“Yên tâm, không có vấn đề gì lớn. Ngoài bắn đạn, xạ thủ của tôi cũng có thể bắn thuốc mê, và ngay lập tức hôn mê trong vòng một phút, khi tất cả bọn chúng hôn mê, chúng ta sẽ bắt hết từng người một, rồi nghiên cứu từ từ là được. Bây giờ sẽ cứu gia đình Đổng Mạn Tuyết ra trước, tôi cảm thấy cô ấy tương đối nguy hiểm. Suy cho cùng thì cô ta có thể dễ dàng tiếp cận cô.” Hạng Thịnh Duật lo lắng hỏi.
“Vâng, tôi biết rồi. Một lát tôi sẽ ra ngoài. Khi ra ngoài, tôi sẽ không dẫn theo Đổng Mạn Tuyết và người của anh đang bảo vệ tôi.”
“Trước khi tôi giải quyết xong mọi việc ở Long Trường, cô không nên đi, biết không?" Hạng Thịnh Duật nhắc nhở.
“Vâng, tôi sẽ không đi. Hãy yên tâm, tôi sẽ đợi anh hoàn thành việc ở Long Trường. Trước không nói nữa, tôi phải đi. Việc ở trên dù sao vẫn sẽ làm như vậy, tôi bảo bọn họ cho tôi ba giờ đồng hồ.”Mục Uyển nói.
“Hãy để người của tôi đi theo bảo vệ cô. Tôi đoán Sở Dục Băng vẫn muốn ngọ ngoại một chút, hắn ta muốn bắt cô trước khi đấu thầu nhằm uy hiếp tôi" Hạng Thịnh Duật nói.
Mục Uyển liếc nhìn đồng hồ: "Bữa tiệc tối nay được lên kế hoạch lúc 7 giờ. Tôi có thể sẽ không đến kịp. Đến lúc đó sẽ có hơi thất lễ, nhưng mà sự việc này nên được ưu tiên. Mọi người ở đó đang bị đe dọa và tính mạng rất quan trọng.” Mục Uyển nói
“Vội cái gì, bảy giờ, vẫn còn sớm, cô tùy ý ra ngoài đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-vo-den-tan-cung/184799/chuong-1441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.