"Thưa ngài Tổng thống, Hạng Thịnh Duật bỏ dở hội nghị sau đó nhanh chóng rời đi, chúng tôi không kịp tới ngăn cản." Cấp dưới của Hình Thiên báo cáo.
Hình Thiên hơi cong khóe miệng, biểu tình rất bình tĩnh cũng rất thong dong, lẩm bẩm nói: "Cũng tốt."
Anh ta cầm điện thoại lên, nói với Mục Uyển: "Em cũng nghe thấy rồi chứ?"
Mục Uyển nghe được, có khí phách, có cảm giác giống như sống sót sau tai nạn, chính là đột nhiên thân thể rất buông lỏng, buông lỏng đến mức thật ra trong đầu là trống không, cảm nhận được sự sảng khoái của thiên nhiên yên tĩnh.
"Hạng Thịnh Duật chắc là đã tỉnh táo lại, anh ta biết sẽ không đàm phán được, anh ta so với tôi tưởng tượng còn thông minh hơn, hơn nữa bây giờ anh ta đã rút lui toàn thân, tôi mới vừa nói chỉ sợ sẽ không dùng đến, anh ta lợi hại như vậy nên thật ra em không cần phải lo lắng cho anh ta như thế. Tôi cũng không cần lo lắng cho em." Hình Thiên lạnh nhạt nói.
"Tôi cũng biết lo lắng của tôi là thừa nhưng vẫn không khống chế được bản thân không lo lắng, nếu như tôi có thể đem cảm xúc lo lắng của mình khống chế lại, như vậy tôi cũng quá đáng sợ rồi, có thể khống chế được thất tình lục dục phải cần bao nhiêu thời gian tu hành chứ, anh cũng không làm được huống chi là tôi, đúng không?" Mục Uyển lạnh nhạt nói.
"Chắc tối hôm qua em ngủ không được ngon giấc, đi ngủ một giấc thật ngon đi, có lẽ anh ta đang sốt ruột muốn liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-vo-den-tan-cung/184840/chuong-1400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.