Cô là con gái trong một gia đình khá giả. Nhưng lúc nào, cô cũng cảm thấy những điều đó không có thật, là một thứ gì đó rất hư ảo. Cô không cảm nhận được cái thứ tình cảm gì cả. Tất cả chỉ như là giấc mơ thoáng qua trong tâm tưởng. Chỉ có một thứ tình cảm chân thật, mãnh liệt nhất chính là dành cho người chồng thân yêu của cô. Chỉ có thứ tình cảm đó, cô mới cảm thấy là có thật, còn tất cả hình như chỉ là một giấc mơ, ngay cả chính cái tên của cô mà cô còn cảm thấy không quen.
Cô nhẹ đặt chiếc túi trên bàn, rồi bước xuống đứng giữa hai bàn đầu của hai dãy.
- Cô không cần giới thiệu tên, chắc các em cũng biết hết rồi đúng không?
Cả lớp không nói gì, lơ đễnh làm việc riêng. Tự nhiên, Mộc Miên cũng thấy khó chịu trước sự cư xử của chúng bạn. Có cái gì đó, không tự nhiên.
Đầu Mộc Miên cứ tự giác gục xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Quyên.
Có lẽ vì vậy mà chính cô sau một hồi nhìn đi nhìn lại cả lớp thì cũng không nhận ra đáng vẻ yêu kiều kia.
- Nhưng mà thôi, giới thiệu luôn! Cô tên Quyên, Lâm Vũ Ngọc Quyên, mấy đứa thì cứ gọi cô Quyên thôi.
- Dạ! - Có mấy tiếng dạ ran thích thú, cũng chỉ là những đứa học sinh giỏi thôi, chứ mấy ông thần kia thì làm gì mà quan tâm chuyện này?
Ngọc Quyên nhìn đám học trò. Hèn gì ai cũng ngán. Nhưng mà Ngọc Quyên cảm thấy lớp này, có cái gì đó rất đáng yêu. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chay-tron-cua-nhung-ke-toi-do/2582839/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.