Trong phút chốc, chủ biên khiến Lan Ninh bối rối, trong đầu cô bây giờ là hàng loạt những dấu chấm than đầy nghi ngờ.
Cái gì, thầy Hạnh Tâm sẽ do cô phụ trách! Cô là biên tập viên mới đến, tự nhiên lại giao vị tác giả nổi tiếng này cho cô! Tại sao có chuyện tốt như vậy được???
“Thầy Hạnh Tâm có sách xuất bản sắp đến ngày giao bản thảo, nhưng tôi đã dùng mọi phương thức liên lạc với anh ta nhưng cũng không có cách nào bắt sóng theo kịp anh ta, nhiệm vụ này giao lại cho cô.”
“Hả?”
Chờ chút, giao cho cô ý là bảo cô đi giục bản thảo sao?
Cô còn chưa kịp tiêu hóa thông tin, chủ biên đã mau chóng xé một tờ giấy, đặt lên bàn rồi viết thật nhanh: “Trên đây là toàn bộ phương thức liên lạc với anh ta, tôi không biết cô dùng cách nào, nhất định phải lấy được đầy đủ bản thảo từ anh ta trước ngày mười lăm tháng sau, cố lên.”
Cô ta nói xong rồi nhét vội tờ giấy kia vào tay Lan Ninh, vẫy vẫy tay chào cô rồi trở về phòng làm việc của mình.
Lan Ninh: “…”
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, giống như có cơn lốc xoáy vừa đi ngang qua vậy.
Cô chậm chạp lê bước về chỗ ngồi của mình, hỏi qua cô nàng Bình Quả ngồi bàn bên cạnh vài điều. Đại khái là vì chủ biên ném thầy Hạnh Tâm lại cho cô, nên mong Bình Quả giới thiệu cho cô một chút về tình hình của thầy Hạnh Tâm, không ngờ câu nói đầu tiên của cô nàng chính là: “Cậu có biết chúng tôi đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-ban-thao/1957565/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.