Hai tiếng sau đó, dưới sự giám sát chặt chẽ của Lan Ninh, Ngôn Nho Ngữ im lặng ngoan ngoãn như gà mổ thóc mà viết sách. Sau khi anh gõ xong dấu chấm tròn cuối cùng kết thúc chương, thì đưa mắt nhìn đồng hồ ở góc bên phải của màn hình.
Sáu giờ hai mươi tám phút ba mươi tư giây.
Ờm, đến lúc tắt laptop ăn cơm rồi.
Anh nghiêng người sang liếc nhìn Lan Ninh đang ngồi ngoài phòng khách chơi game, rồi mở miệng hỏi: “Cô đã nghĩ ra tối nay nên ăn gì chưa?”
Lan Ninh nghe thấy anh lên tiếng thì liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay. Mới sáu giờ hơn đã nghĩ đến chuyện ăn cơm tối? Trước tiên phải giao bản thảo đã được chưa?
Cô thoát khỏi trò game, nhìn Ngôn Nho Ngữ mà cười: “Thầy à, anh viết được mấy chữ rồi?”
Ngôn Nho Ngữ nhẹ chau mày, còn chưa kịp mở miệng, Lan Ninh đã giành quyền nói trước: “Nếu như anh dám nói với tôi mới viết được mấy trăm chữ, thì mau nôn đống tiền mua bánh gato chiều nay trả ngay cho tôi.”
Ngôn Nho Ngữ suy nghĩ một chút, vẻ mặt tỉnh bơ mà trả lời: “Vậy cô trừ tạm vào tiền nhuận bút sắp tới của tôi đi.”
Lan Ninh: “…”
Bản thảo còn chưa giao, lại dám mặt dày nhắc tới tiền nhuận bút?!
Cô nhìn anh tắt Computer, đi ra phòng khách: “Bò beefsteak có được không?”
Ai nói chuyện bản thảo đã kết thúc sao?!
Lan Ninh nuốt cơn tức giận, kích động mà bật dậy khỏi sofa: “Trong tủ lạnh nhà anh không có bò beefsteak.”
“Cô có thể đi mua, siêu thị dưới khu chung cư có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-ban-thao/1957583/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.