Vì Lan Ninh vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong, nên trên người cô vẫn thoang thoảng mùi sữa tắm chưa tan hết, lại có cơn gió đêm thổi qua, cuốn theo hương thơm mê người tràn ngập trong tâm trí Ngôn Nho Ngữ.
Anh chưa từng dùng mấy thứ thuốc cấm nên không biết cảm giác mê muội đó như thế nào, nhưng chắc hẳn cũng gần giống như bây giờ, nó như một chất ma túy quyến rũ kích thích thần kinh con người.
Nhìn đôi đồng tử có chút hoảng sợ và mấy sợi tóc mái của cô vẫn còn hơi ẩm ướt, khiến đôi mắt của Ngôn Nho Ngữ cũng dịu dàng hơn hẳn.
Xưa nay anh không tiếp xúc gần gũi với bất kỳ người phụ nữ nào trừ mẹ mình, hóa ra thân thể của phụ nữ lại có thể mềm mại như vậy… ừm, thật sự rất dễ chịu.
Lan Ninh có cảm giác một bàn tay nào đó đang chạm vào ngực cô, ngỡ ngàng mất một giây rồi mặt đỏ bừng cô vung tay lên một cái: “Ngôn Nho Ngữ, anh mau chết đi!”
Cú đấm này cô dùng một trăm phần trăm công lực, vừa đúng dịp oánh trúng khóe môi anh. Ngôn Nho Ngữ bị đau rên lên một tiếng, đồng thời cũng rời khỏi người cô.
Khóe miệng anh dường như rách luôn rồi, Ngôn Nho Ngữ duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái, quả nhiên có mùi máu tanh nhàn nhạt.
“Không hổ là người bấm cát suốt ngày, ra tay quả là tàn nhẫn.”
“Tôi thấy vẫn còn nhẹ chán!” Lan Ninh tức giận nhỏm người ngồi dậy, dường như vẫn còn chưa hết giận, cô xông lên muốn đấm anh thêm phát nữa.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-ban-thao/1957611/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.