Ánh đèn leo lét cộng thêm tiếng côn trùng kêu râm ran tạo nên màu sắc đặc trưng của đêm tối. Quán ăn nhỏ ở con dốc phía sau đã nghỉ bán nhưng vẫn vọng ra giọng nói ồm ồm và già nua của bà chủ càu nhàu về giá cả thức ăn lại tăng. Đề tài này đã nhai đi nhai lại hơn mười năm nay nhưng mỗi lẩn nhắc đến tự nó lại mang theo một nỗi cảm thán mới.
Diêu Ngạn ngơ ngác nhìn Tưởng Nã. Vết thương của anh đã nhạt màu. Cô nhớ tới cảnh Tưởng Nã đầy ác ý đập đầu lên tâm kính khi trước và ánh mắt thâm trầm thời gian này của anh, giống hệt như hai con người khác nhau. Miệng Tưởng Nã tiến gần đến miệng của Diêu Ngạn. Diêu Ngạn hoàn hồn xoay đầu, dây chuyền đè trên cổ bỗng khiến cô nghẹt thở.
Tưởng Nã nói khẽ: “Anh không hôn môi em đâu!” Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên trán Diêu Ngạn. Diêu Ngạn nhắm nghiền mắt, nuốt xuống tiếng kêu phản kháng.
Bà Diêu và Diêu Yên Cẩn ở trong nhà sắp xếp đồ để dọn hàng ngày mai. Diêu Ngạn đứng ngoài cửa tháo dây chuyền, nhét vào túi xách. Cô hít sâu mấy hơi rồi đi vào nhà.
“Về rồi à!”
Diêu Ngạn “Vâng” một tiếng, bà Diêu nói tiếp: “Ngày mai, cô con xuất viện, con đến đón cô về. Nếu chiều mai rảnh rỗi, con ra sạp hàng phụ giúp một tay”.
Diêu Ngạn gật đầu, về phòng lấy áo ngủ. Khi cô tắm xong bước ra ngoài, bà Diêu và Diêu Yên Cẩn đã tắt đèn đi ngủ.
Cô mở ngọn đèn nhỏ trên bàn, lấy dây chuyền trong túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-chinh-doat/1541515/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.