"Đúng vậy đúng vậy, Hàn Bách Hào nói thế là ý gi? Dựa vào cái gì mà để nó phụ trách? Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của tên phế vật này ư?”
Lưu Tú Cầm vừa nói vừa chỉ vào Diệp Phàm, mặc dù bà ta chua ngoa, nhưng cũng không phải hoàn toàn là không có đầu óc, bà ta không tin chỉ vì một câu nói này liền đổi người phụ trách, như vậy chuyện này thật chẳng khác gì trò đùa trẻ con.
“Mẹ, mẹ có thể nói chuyện tử tế được không, suốt ngày mở mồm ra là phế vật, nói vậy quá khó nghe rồi!"
“Hừ, không lẽ mẹ nói sai hay sao? Cậu ta đã làm được chuyện gì ra hồn hay chưa? Ăn uống tiền tiêu đều của nhà chúng ta, đúng là một con ký sinh trùng”.
Lưu Tú Cầm hằn học chế nhạo một hồi, có điều hồi nãy Diệp Phàm thay Hàn Tuyết bắt tay Trương Kiến Nghiệp khiến bà ta khá hài lòng, bà ta ghét Hàn Bách Hào, loại người chơi cùng gã ta hiển nhiên cũng không phải thứ tốt lành gì.
Hàn Tuyết không biết làm thế nào, định kiến của Lưu Tú Cầm với Diệp Phàm không phải muốn thay đổi ngay được, cô chỉ có thể hướng ánh mắt ngỏ ý xin lỗi về phía anh.
Diệp Phàm nở nụ cười hòa nhã, anh không hề để bụng, nói: “Chúng ta gặp Hàn Bách Hào ở đây chỉ là tình cờ. Tuy nhiên việc Hàn Bách Hào mời Trương Kiến Nghiệp dùng bữa chắc chắn không phải việc trùng hợp, Tiểu Tuyết đã ký xong hợp đồng, cho dù có muốn mời cơm, cũng nên là Tiểu Tuyết mời mới đúng, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-gia-toc/1655927/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.