Điện thoại vừa tắt không lâu, năm giây sau lại đổ chuông tiếp, Diệp Phàm lại lần nữa tắt máy. Cứ như vậy sau năm lần không bắt máy, điện thoại mới ngừng kêu.
“Diệp Phàm, có thể là bà cụ Hàn bảo cậu ta gọi qua, Con cứ tắt máy như vậy, bà cụ Hàn giận lên lại mắng Tiểu Tuyết, mau gọi lại đi”, thấy anh mãi không nghe điện thoại, Hàn Tại Dần không chịu nổi, vội vàng nói.
Diệp Phàm lãnh đạm cười một tiếng: “Bố, mấy ngày trước bọn họ đã bãi bỏ thân phận người phụ trách của Tiểu Tuyết, bây giờ lại gọi điện thoại tới, e là gặp phải chuyện khó giải quyết nên mới cần nhờ tới Tiễu Tuyết, người đang nóng lòng sốt ruột là bọn họ, chứ không phải chúng ta, cứ kệ bọn họ đi".
"Đúng, kệ bọn họ, cuối cùng một đứa ăn hại như cậu cũng nói được câu giống người rồi đấy”, Lưu Tú Cầm đứng cạnh đó lên tiếng, hiếm khi thấy bà ta nói đỡ cho Diệp Phàm.
“Mẹ, sao mẹ lại nói anh rể như vậy, mở miệng ra là đồ vô dụng, chẳng có chút tôn trọng người ta gì cả, khó nghe chết đưoc", Hàn Tử Di bất mãn nói.
Lưu Tú Cầm trừng mắt nhìn Hàn Tử Di, nói: “Làm gì đấy? Con nhóc này dám nói mẹ à, mẹ nói sai sao? Không tiền, không quyền, không công ăn việc làm, không phải đồ vô dụng thì là cái ngữ gì?”
“Còn con nữa, còn dám gọi nó là anh rể, nó xứng không, gọi tên là được rồi, anh rể của con phải là người trẻ tuổi tài cao, chứ không phải cái ngữ ăn hại chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-gia-toc/1655933/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.