Lời nói của Diệp Phàm khiến Hàn Tại Dần ngẩn ra một lúc, thắc mắc nói: “Sức khỏe bố vẫn rất tốt mà cần dùng thuốc làm gì?”
Diệp Phàm nhìn quầng mắt Hàn Tại Dần, thì thầm: "Bố, đàn ông là như vậy, đến tuổi trung niên không tránh khỏi suy yếu, bắt buộc chú trọng mấy việc dưỡng sinh, phải bồi bổ một chút mới có thể…"
"Khụ khụ…”, Hàn Tại Dần suýt sặc chết, liên tục ho khan vài tiếng, cả mặt ngại ngùng.
Nhưng mà Diệp Phàm cũng lớn gan thật, dám chê ông ta yếu, thân là một người đàn ông, sao mà chấp nhận nổi?
Hơn nữa, ở đâu có chuyện con rể bày bố vợ trị mấy chứng bệnh này cơ chứ? Đúng là làm trò cười!
Hàn Tại Dần đứng thẳng người lại, nghiêm khắc nói: "Diệp Phàm, không được suy diễn bừa bãi, sức khỏe bố rất tốt".
Diệp Phàm:"Bố, bọng mắt bố thâm đen rồi, thêm cả môi tím tái, bước đi thì không vững, đây là dấu hiệu của việc suy yếu, con biết một đơn thuốc cũ vô cùng hiệu nghiệm, bố có thể thử xem”
"Con nói thật đấy à?”, nhìn bộ dạng thần thần bí bí của Diệp Phàm, Hàn Tại Dần ngờ vực hỏi.
"Vô cùng xác thực!”, Diệp Phàm ghé sát tai Hàn Tại Dần, thì thầm gì đó, khuôn mặt già nua của ông ta liền xấu hổ đỏ lựng cả lên.
Hàn Tại Dần nói: "Khụ, vậy, lấy đơn thuốc đó của con về nghiên cứu chút cũng được, dạo này bố đang có hứng tìm hiểu y học cổ truyền Hoa Hạ"
"Con biết, biết mà..”, Diệp Phàm cười nhẹ, anh quay người về phòng lấy giấy bút, viết lên đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-gia-toc/1656025/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.