Thất Thất ngoan ngoãn bước tới, cau mày cố nuốt chén thuốc, sau đó lè lưỡi ra, thuốc này đắng thật đấy, nếu không phải vì chữa bệnh, có đánh chết cô cũng không uống.
"Sau này không cho phép ra chiến trường nữa!" Lưu Trọng Thiên lạnh lùng nói.
"Tại sao?"
"Trong lòng ngươi hiểu rõ!"
"Không rõ lắm!"
"Uy Thất Thất!" Lưu Trọng Thiên tức tối đứng lên, nếu là trước kia, chàng nhất định sẽ trừng phạt Uy Thất Thất không biết trời cao đất dày này, nhưng từ sau khi biết cô là nữ nhân, lửa giận trong lòng Lưu Trọng Thiên đã dịu đi rất nhiều.
Thất Thất quăng cái chén đi, nổi giận đùng đùng xông ra đại bản doanh, Vương gia chết tiệt tự cho mình là đúng, nếu cứ suốt ngày ăn không ngồi rồi như vậy ở Đại Hán thì có gì thú vị chứ.
Cô đầy bụng tâm sự bước ra ngoài doanh trại, đi dạo trong sa mạc rộng lớn, chải vuốt mái tóc đã mọc chờm qua tai. Nếu thực sự không trở về được, vậy sẽ phải để tóc dài, búi tóc lên cho giống với những nam nhân khác, mình khoác trường bào, nếu có vẻ anh tuấn giống Tam Vương gia thì tuyệt biết bao, nhưng Thất Thất vĩnh viễn cũng không thể khôi ngô, cao lớn như Vương gia được.
Chẳng lẽ ở Đại Hán, suốt đời cô phải làm nam nhân sao? Mặc y phục nam nhân, ở chung với nam nhân, xông pha nơi chiến trường, dũng mãnh giết địch, nhưng cô là nữ nhân mà, với lại khuôn mặt này, làm sao để cô có được cuộc sống bình thường thuộc về mình đây?
Thất Thất ngắm nhìn trời, ông trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-gianh-hong-nhan-dai-han-nu-tuong-quan-dau-tri-cung-tam-vuong-gia/2467187/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.