Uy Thất Thất nhận được lời hứa của Vương gia tuyên bố không trừng phạt, hài lòng buông tay ra, ngả người ra sau nằm xuống giường, vắt chéo chân, đắc ý hả hê nhìn đầu ngón chân.
"Thật hy vọng có thể trông thấy bộ dáng cái tên đáng ghét kia! Dám trêu chọc tôi, đẩy bổn tiểu thư vào vũng nước đục, làm Vương phi vớ vẩn gì đó, xem hắn còn sống tử tế được nữa không!"
Uy Thất Thất vừa nói, vừa đung đưa bàn chân, Lưu Trọng Thiên bất giác nhíu mày, một nữ nhân chìa đôi chân trần ra, còn rung lắc như vậy, tuyệt không cảm thấy xấu hổ sao? Song dáng vẻ đó của cô, thật khiến người ta sinh lòng yêu mến, còn cả câu nói kia... Rơi vào vũng nước đục? Vương phi vớ vẩn? Nữ nhân xấu xí này, có phần quá dương dương tự đắc rồi.
"Cô thực sự không muốn làm Vương phi của bổn vương sao?"
Lưu Trọng Thiên vừa thất vọng, lại có chút bực tức, làm Vương phi của chàng, có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lẽ nào cô không biết dân nữ với Vương phi khác nhau sao?
Thất Thất vô cùng quả quyết gật đầu "Không phải không muốn, căn bản là không muốn ở lại Đại Hán, tôi muốn về nhà, nhất định phải rời khỏi nơi này!"
"Nhà cô ở đâu? Cứ luôn mồm đòi về nhà, chờ tới lúc khải hoàn hồi kinh, bổn vương sẽ cùng cô đi vấn an cha mẹ cô, đón bọn họ về kinh thành, vinh hoa phú quý như vậy sẽ khiến cô thích trở thành Vương phi của bổn vương!"
Lưu Trọng Thiên nhắc nhở Uy Thất Thất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-gianh-hong-nhan-dai-han-nu-tuong-quan-dau-tri-cung-tam-vuong-gia/2467223/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.