Quản gia giải tán đám nha hoàn tỳ nữ đương bàn luận sôi nổi, bản thân ông cũng lắc đầu ngao ngán, ông cũng cảm thấy bất công cho Tam Vương gia. Sao Hoàng thượng có thể ghép đôi uyên ương một cách tùy tiện như thế, đây đúng là mối nhân duyên không xứng đôi vừa lứa chút nào. Xưa nay hầu hết đều là long sánh phượng, anh hùng sánh mỹ nhân, dựa vào đâu mà Tam Vương gia của bọn họ lại phải kết duyên với một xấu nữ chứ?
Hai nha hoàn dẫn Thất Thất dạo qua hành lang hoa viên, đi về hướng hậu viện. Vương phủ của Tam Vương gia cũng thật không nhỏ, toát lên vẻ quý phái, quang cảnh phía trước phía sau tòa nhà còn có hơn chục gian, đình đài lầu các khắp nơi, rực rỡ sắc màu, tiếng suối chảy róc rách, trông còn xa hoa hơn nhiều so với trên phim truyền hình.
Cách đó không xa bỗng truyền tới tiếng đàn du dương trầm bổng, âm điệu trong trẻo êm tai, khiến người ta sảng khoái tinh thần, đây hẳn là đàn tranh. Uy Thất Thất dừng bước, ngó nhìn xung quanh bốn phía với vẻ hiếu kỳ, nhưng không tìm thấy bóng người nào, vì thế bèn hỏi nha hoàn.
"Ai đang đánh đàn thế?"
"Bẩm Vương phi, là Vân Nhi tiểu thư trong phủ!" Nha hoàn thấp giọng nói.
"Vân Nhi, nghe quen tai ghê?"
"Ngày nào Vân Nhi tiểu thư cũng đánh đàn vào khoảng thời gian này, bởi vì..." Nha hoàn cảm thấy mình thật nhiều chuyện, không dám nói tiếp nữa.
"Bởi vì sao?" Nếu không nghe thấy thì thôi, đằng này rõ ràng trong câu nói của nha hoàn có hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-gianh-hong-nhan-dai-han-nu-tuong-quan-dau-tri-cung-tam-vuong-gia/2467246/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.