Đối diện với ánh mắt si tình của Lưu Trọng Thiên, Uy Thất Thất bỗng cảm động, nhưng sự cảm động đó chỉ diễn ra trong tích tắc, có lẽ Tam vương gia e sợ quyền uy của Hoàng thượng nên định hưu thê, và sẽ cưới Ninh Vân Nhi!
"Vương gia..."
"Bổn vương ganh tị, Thất Thất, em hãy cứu bổn vương... Bổn vương không thể không có em."
"Ganh tị?" Thất Thất có phần không tin, Lưu Trọng Thiên lại có thể nói ganh tị, phải là đã tổn thương tới lòng tự tôn của chàng mới đúng chứ, chẳng phải Vương gia ngạo mạn này đã nói cô chỉ là nữ nhân ư? Chẳng phải có thể mặc sức lấy người khác thay thế cô hay sao?
"Ở lại đây, đừng tới phủ tướng quân…" Lưu Trọng Thiên than nhẹ.
"Biểu hiện hiện tại của Vương gia, là vì yêu Thất Thất hay là vì lòng tự tôn bị tổn thương, bất luận là cái nào, Thất Thất biết, Vương gia sẽ không quay lưng lại với Hoàng thượng, giang sơn Đại Hán quan trọng hơn hết thảy, trước đây Vương gia muốn giết Thất Thất, chẳng phải cũng lo sợ sẽ có ngày thế này hay sao?"
Lưu Trọng Thiên giật mình, đúng vậy, chàng quả thực sợ có một ngày như vậy, đã từng giơ kiếm lên thiếu chút nữa giết Uy Thất Thất, nhưng hiện giờ, tâm trạng chàng không như xưa, trải qua nỗi đau mất mát, tận đáy lòng chàng lo sợ từ nay về sau sẽ không còn được gặp nàng nữa, chàng hy vọng Thất Thất có thể sống tốt, cho dù ở bên Hoàng thượng, chỉ cần Uy Thất Thất cảm thấy hạnh phúc là được, Lưu Trọng Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-gianh-hong-nhan-dai-han-nu-tuong-quan-dau-tri-cung-tam-vuong-gia/2467350/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.