Trong Không gian vô tận, hàng trăm chiến hạm lơ lửng, quân sĩ cả triệu cả tỷ, mục đích chỉ vì ngăn một người, một cái tên mà ai cũng nể trọng 'Chrono Harlaown'
Trong suốt cuộc đời chinh chiến, Gil Graham chưa bao giờ căng thẳng như thế này, cứ như chỉ cần thả lỏng một chút là mọi hy vọng sống của ông bị sụp đổ vậy, nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy nếp nhăn, ông đau đớn phẫn uất hét to "Mau về đây! Con mau về đây cho ta! Con ko được chết! Ta lệnh cho con ko được chết!"
"Hehe!" Chàng trai tuổi chừng 25, 26, nhưng nụ cười nghịch ngợm lộ cặp răng nanh nhòn nhọn lại trông rất ngây thơ, rất trẻ con. Và sự thật đúng là như thế, tâm trí Chrono hoàn toàn quay về thời thiếu niên ấy, cái năm mà hắn mất đi những cô bé mình yêu thương nhất.
Hắn cười híp mắt, hoài niệm nhìn chậu hướng dương bông đã sắp tàn trên tay mà kể chuyện: "Ma pháp của chúng ta rất thần kì, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Không thể quay về quá khứ, cũng ko thể đi đến tương lai, ko thể hồi sinh người chết, cũng ko thể.......làm những bông hoa này tươi mãi được!"
"Tụi con đã từng hứa sẽ cùng nhau nhìn chậu hoa này nở bông. 10 năm, con dùng ma pháp ngưng lại dòng chảy thời gian của nó, vì con tin một ngày nào đó sẽ thực hiện được lời hứa ấy!"
"Nhưng đã đến giới hạn rồi. Lời hứa của tụi con.......mãi mãi ko thành hiện thực"
"Vậy nên........chỉ còn cách này thôi!"
"Không được! Quá nguy hiểm! Con hãy mau trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-ma-phap/1027540/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.