Khoảng năm giờ chiều, tại nhà Nhi.
"Nhi... dậy đi, trễ rồi! Nhi..."
Hiện tại Lam đang nhận nhiệm vụ rất chi là cao cả, đó là đánh thức Nhi dậy. Thực ra buổi hẹn của cô là vào bảy giờ tối nhưng tại vì cô quá hồi hộp và háo hức nên mới ba giờ đã sửa soạn quần áo rồi. Ngồi một mình thấy chán quá nên cô định qua đây chơi với con bạn. Ai dè, vừa vào phòng đã thấy cảnh tượng nó nằm lăn lốc ra đó mà ngủ. Hết nói nổi với nó, giờ này vẫn còn ngủ được?! Đành phải kêu nó dậy, nhưng mà cái con nhỏ này bị cô đánh thức sẽ không nhào vào ăn thịt cô đấy chứ? Sẽ không đâu, cô không chỉ làm vì mình mà cô còn làm vì được mẹ Nhi ở dưới nhà ủy thác nữa đấy!
Nghĩ vậy, cô tự tin hơn, nâng cao độ giọng nói lên nữa:
"Con kia, dậy mau!"
Thấy Nhi vẫn im lìm như chết, Lam bực quá đành phải sử dụng chiêu cuối, đưa miệng ghé sát vào lỗ tai Nhi nói với âm lượng vừa đủ:
"Nhi à, mama của mày định xuất tuyệt chiêu 'sư tử hống' kìa!"
Ấy vậy mà hiệu quả! Vừa nghe như thế, cái con người mà nãy giờ giống như pho tượng nằm ở đó ngay lập tức bật dậy như có gắn lò xo vậy!
Mở to hai mắt nhìn xung quanh, Nhi thấp thỏm:
"Mama tao đâu?!"
"Phụt... Ha ha ha!" Thấy cái biểu cảm phong phú trên mặt Nhi, Lam ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chiêu này tốt, giữ lại bữa sau dùng!
Và thế là cô bạn Yến Nhi của chúng ta thừa sức thông minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-oan-gia/1378089/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.