🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ đầu Tịch Triệu đã phát hiện Lộ Kiêu bám theo. Ánh mắt kia nóng rực như đang nhắm lấy con mồi, muốn lờ đi cũng khó.

 

Ban đầu định xem Lộ Kiêu muốn làm gì, kết quả hôm nay chỉ tiêu vận động của anh gần hoàn thành, tên này thật sự chỉ bám theo, thỉnh thoảng khi anh liếc nhìn qua khóe mắt, chỉ thấy vẻ mặt mẫu thuẫn và do dự của đối phương.

 

Thật lòng mà nói, nếu sớm biết Lộ Kiêu ở phòng bên, Tịch Triệu chắc chắn tìm cách đổi phòng, anh đâu có sở thích tự tìm rắc rối. Nhưng sự đã rồi, ngược lại chẳng sao cả, từ khi gặp lại ở cửa phòng kí túc xá, tên phản diện này có vẻ cũng không "điên cuồng kh*ng b*" như nguyên tác miêu tả.

 

Thế nhưng, nhớ đến dấu cắn còn lưu trên cổ, ánh mắt Tịch Triệu hơi nguy hiểm.

 

Giỏi lắm, ba ngày rồi vẫn còn dấu, khiến anh giữa trời nóng phải kéo chặt cổ áo đồng phục, theo một nghĩa nào đó còn gián tiếp xác nhận tin đồn "tinh thần không bình thường".

 

Tịch Triệu đúng là phải "cảm ơn" hắn thật.

 

Bị khống chế, Lộ Kiêu dĩ nhiên không ngoan ngoãn chịu trói, cơ thể giãy giụa kịch liệt, Tịch Triệu rõ ràng cảm nhận được sức bùng nổ ẩn trong cơ bắp rắn chắc dưới tay, nhất thời vận dụng kỹ thuật gia tăng lực tay của mình.

 

Thần kinh toàn thân căng cứng, Lộ Kiêu nghiến răng, biểu cảm càng hung dữ: "Tịch Triệu... mày dám quang minh chính đại đấu với tao không!"

 

Còn đấu nữa à.

 

Mắt Tịch Triệu dấy lên ý cười: "Được chứ, cậu thoát ra được thì tôi đấu với cậu."

 

Lời vừa dứt, Lộ Kiêu cảm thấy cánh tay đang bị khống chế bị ép ra sau lưng, buộc hắn càng dán chặt vào lưới sắt trước mặt, cả eo sụp xuống, tư thế đầy nhục nhã.

 

"Bạn học Lộ à, thu tin tức tố vào, nồng độ cao quá sẽ bị phát hiện đấy~"

 

Giọng trầm vang lên, ngữ điệu hời hợt đối lập rõ rệt với lực độ không cho phản kháng kia.

 

Cảm giác tồi tệ hết sức, Lộ Kiêu mắt đỏ hoe, còn phải nghe lệnh Tịch Triệu thu tin tức tố vào, mùi tequila nhạt dần, nhưng hương bạc hà đắng chát quanh quẩn vẫn ổn định tỏa ra, nào có vẻ cuồng bạo mất kiểm soát như tin đồn?

 

Hắn muốn chửi um lên, kiếm chút sảng khoái từ miệng lưỡi độc địa cũng được, nhưng vừa nảy lên ý nghĩ đó, câu "Đừng chửi bậy trước mặt tôi" trong cơn ác mộng lại như vang bên tai, như sợi xích vô hình khóa chặt cổ họng hắn.

 

Không cam, không phục, không muốn.

 

Lộ Kiêu tay chân giãy mạnh, càng động đậy, cảm giác áp bách từ Tịch Triệu càng lớn, từng chút chồng chất, ép hắn gần như nghẹt thở.

 

Không ổn... quá không ổn...

 

...

 

Cánh tay bấu lưới sắt khẽ run, yết hầu lăn tăn gấp gáp, lộ vài tia yếu ớt khó nhận ra, Tịch Triệu biết rõ lực độ nào khiến người ta đau, càng biết làm sao khiến cơn đau trở nên không chịu nổi, nhìn cơ vai cổ căng cứng của thiếu niên tóc nâu, anh biết hắn đã sắp tới giới hạn, nhưng Lộ Kiêu vẫn mím chặt môi, ngoài câu đầu chẳng phát ra thêm âm thanh nào.

 

Thoát khỏi ảnh hưởng cuồng uất của kỳ mẫn cảm, hiện tại, nhìn dáng vẻ ngạo mạn này của đối phương lại có chút thú vị.

 

Nhưng—

 

Mắt đen lóe lên, thoáng qua dòng chảy kì dị.

 

Đột nhiên giơ chân, đá vào hõm gối đang cố chống đỡ, lực không mạnh, nhưng lại trúng ngay vị trí chí mạng.

 

Lộ Kiêu bất ngờ quỵ nửa người, trán đập vào lưới sắt kêu "lách cách". Khoảnh khắc mộng và thực chồng lên nhau, cơ thể run rẩy rõ rệt, tiếng r*n r* kìm nén cuối cùng cũng tràn khỏi môi.

 

Hoàn toàn bị áp chế.

 

— Vậy mới đúng chứ.

 

Dù có ngạo mạn thế nào, trước mặt anh, xin hãy tém lại một chút.

 

Thong dong buông tay, Tịch Triệu nửa ngồi xổm: "Bạn học Lộ, chúng ta nói chuyện nhé?"

 

Mắt hổ phách thất thần ngẩng lên, thoáng chút tan rã.

 

Tịch Triệu không vội, kiên nhẫn chờ Lộ Kiêu vượt qua cơn đau. Mãi lâu sau, mới nghe giọng khàn đặc chậm rãi vang lên: "Mày muốn nói gì..."

 

Giọng điệu phức tạp kìm nén, chẳng còn vẻ hùng hổ ban đầu.

 

Ý cười trong mắt Tịch Triệu càng sâu, chẳng để ý đến luồng khí công kích trên người Lộ Kiêu chưa giảm nửa phần. Một alpha đỉnh cấp điên cuồng như trong nguyên tác, nếu chỉ vài chiêu mà đã khuất phục thì đã chẳng thành phản diện lớn nhất. Giờ chỉ cần chịu nói chuyện đàng hoàng là được.

 

"Chuyện trong kho dụng cụ, tôi đúng là có phần trách nhiệm. Lọ thuốc đó là Tần Văn Châu đưa tôi, nhưng giờ cậu chắc cũng biết, tôi cũng là nạn nhân bị hắn ta lừa."

 

"Tần Văn Châu?" Vẻ ngơ ngác trên mặt Lộ Kiêu không hề giả dối, "Sao nó nhắm vào tao? Tao với nó có thân đâu."

 

Quả nhiên.

 

Tịch Triệu chẳng bất ngờ.

 

Ba ngày cách ly, anh đã sắp xếp mọi thông tin có thể dùng trong "Phần Tâm Truy Ái", phát hiện Tần Văn Châu giống nguyên chủ, đều là pháo hôi thúc đẩy cảm xúc nhân vật chính. Đặc biệt sau khi nguyên chủ đắc tội phản diện và "out", Tần Văn Châu tiếp tục gánh vác "sứ mệnh" đối phó phản diện, nhưng kỳ lạ là, từ góc nhìn của Lộ Kiêu, gần như chẳng có nội dung liên quan đến Tần Văn Châu.

 

Ban đầu Tịch Triệu còn tưởng cuốn tiểu thuyết máu chó này thiếu logic, nhưng lập tức đổi ý.

 

Phải khẳng định lại sự thật rằng: đây là thế giới thật. Tiểu thuyết có thể tùy tiện cắt vai phụ, nhưng thế giới thật, mỗi người đều có cuộc đời hoàn chỉnh, mọi hành động tất có logic riêng.

 

Lộ Kiêu ít giao thoa với Tần Văn Châu, vậy động cơ "Lộ Kiêu bắt nạt tôi" mà Tần Văn Châu nói hoàn toàn là bịa, liên tục gây sự với Lộ Kiêu chắc chắn có lý do khác.

 

"Mà đó," Tịch Triệu khẽ cười, "cũng là điều tôi muốn nói với cậu."

 

Lộ Kiêu ánh mắt sâu dần.

 

Tịch Triệu tiếp lời: "Tôi có thể chắc chắn mà nói với cậu, Tần Văn Châu sau này sẽ còn ra tay với cậu, tôi lại khiến hắn ta mất mặt lớn thế, chắc cũng bị hắn ta hận rồi. Cho nên, chúng ta có thể cùng nhau hợp tác, tìm ra lý do Tần Văn Châu nhắm vào cậu, từ đó giúp cậu giải quyết phiền phức này, đổi lại, chuyện kho dụng cụ, chúng ta coi như huề."

 

"Dù sao, ngoài chuyện hôm đó ra, chúng ta cũng chẳng có mâu thuẫn gì không thể hóa giải, đúng không?"

 

Đây là cách xử lý tốt nhất Tịch Triệu có thể nghĩ ra.

 

Nếu không vì mở đầu quá hỗn loạn—kỳ mẫn cảm ảnh hưởng, không có ký ức liên quan, còn bị Lộ Kiêu cắn—Tịch Triệu tuyệt đối không dây vào bất kỳ "nhân vật chính" nào, công thụ hay phản diện, các người muốn drama sao thì drama, muốn máu chó thế nào thì máu chó, anh chỉ muốn yên lặng xem kịch vui, tiện thể mong một ngày xuyên về.

 

Nhưng như anh nói, vụ hạ thuốc kho dụng cụ đúng là liên quan đến "anh". Tịch Triệu ghét rắc rối, nhưng sẽ không trốn tránh trách nhiệm, nên anh quyết định giúp bản thân và Lộ Kiêu giải quyết Tần Văn Châu, sau đó cốt truyện phát triển thế nào chẳng liên quan đến anh.

 

"Nhưng," Lộ Kiêu đầu lưỡi chạm răng nanh, ánh mắt chẳng lành, "sao tao phải tin mày?"

 

Tịch Triệu nghiêng đầu: "Ồ?"

 

"Vụ Tần Văn Châu thật giả tao không rõ, nhưng mày đúng là dùng thuốc cấm với tao, nếu tao báo nhà trường, mày không chỉ bị phạt, còn có thể bị cục quản lý dược truy cứu, bạn học Tịch Triệu—" Mắt hổ phách chẳng hề né tránh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen, "Chất xúc tác kỳ mẫn cảm đến cả bệnh viện còn không tra ra, mày nói xem, sẽ liệt vào thuốc cấm cấp mấy?"

 

"Và mày, sẽ chịu xử phạt thế nào?"

 

Ánh mắt giao tranh, không khí thoáng chốc tràn mùi cháy khét.

 

Trong khói lửa tóe ra, Lộ Kiêu chỉ thấy ý cười trong mắt Tịch Triệu càng tối tăm khó lường, nhưng không phải tức giận hay hoảng loạn vì bị đe dọa, là một cảm xúc... hắn nói không rõ...

 

Khiến linh hồn hắn run lên như gặp thiên địch.

 

Nhưng Tịch Triệu nhanh chóng thu hồi cảm xúc đó, trở lại vẻ thong dong pha chút lười nhác: "Đúng thế, bệnh viện còn không tra ra, nhà trường dựa vào đâu mà tin lời tố cáo của cậu?"

 

"Mày—"

 

Lộ Kiêu định phản bác, Tịch Triệu đột ngột đứng dậy.

 

Đèn đường vàng vọt chiếu sau lưng, bóng dáng anh như thủy triều nhấn chìm tầm mắt. Anh hơi cúi xuống, Lộ Kiêu lập tức thở gấp, đầu óc ù ù.

 

Ánh mắt hờ hững như hố đen sâu thẳm, nuốt chửng mọi tia sáng đi qua, chất lượng và lực hút tỉ lệ thuận, nhưng hố đen này chất lượng lớn thế nào, hắn không tài nào tính ra nổi.

 

Môi mỏng khẽ cong, hơi ác liệt, hơi trêu đùa.

 

"Hơn nữa, alpha đỉnh cấp mà bị alpha thấp kém đè xuống đất đánh, bạn học Lộ, cậu thấy đây là chuyện đáng khoe khoang à?"

 

Khí thế đối đầu của Lộ Kiêu lập tức nứt toác, trở lại cơn giận bị đè ép ban đầu, nhưng lúc này cơn giận xen lẫn xấu hổ bị vạch trần, giọng càng cao càng lộ vẻ phô trương: "Mày biết ngay từ đầu tao sẽ không nói ra chuyện này đúng không?!!"

 

Tịch Triệu chỉ cười không đáp.

 

Thuốc đó đặc biệt thế, không có chứng cứ rõ ràng, nói ra dễ bị cắn ngược là vu khống, Lộ Kiêu không ngu đến mức không hiểu, quan trọng hơn, nói ra, chẳng phải thừa nhận mình bị Tịch Triệu xử đẹp một trận?

 

Sĩ diện quá cũng sẽ chịu khổ đấy, bạn học Lộ à~

 

"Bạn học Lộ" phun lửa: "Tịch Triệu! Tao muốn đấu với mày! Quang minh chính đại! Tao sẽ không thua mày đâu!"

 

Ô, xù lông rồi.

 

Tịch Triệu hờ hững nhún vai, cúi người nhặt mũ bóng chày dưới đất, xoay người, nhẹ nhàng đội lên mái tóc xoăn ướt mồ hôi của Lộ Kiêu.

 

"Giải quyết chuyện này trước đã," ngón tay thon lướt vành mũ để chỉnh hướng, mắt đen cong veo nhìn mắt hổ phách đang tức tối, "Vậy nên, bạn học Lộ, chúc chúng ta, hợp tác vui vẻ~"

 

...

 

...

 

Bóng dáng tuấn tú càng đi càng xa, từ đường thành điểm, cuối cùng biến mất trong tầm mắt.

 

Trong góc khuất bị bỏ lại, Lộ Kiêu như mất sức, tựa vào lưới sắt sau lưng, cúi đầu, chẳng thấy rõ biểu cảm.

 

Đêm hè oi bức, gió chẳng biết ngừng lúc nào, tiếng rên gần như nức nở thoát ra từ kẽ môi, hắn dùng sức bóp chặt lấy tay trái run rẩy—là bàn tay bị Tịch Triệu ép sau lưng, bị ngón tay thon dài nắm đến đau nhói, đầu ngón bỏng rát đến đáng sợ.

 

Nếu Tịch Triệu thả tay chậm thêm chút nữa, hẳn sẽ thấy áo sơ mi lưng hắn vốn đã ướt đẫm mồ hôi, tim đập mạnh thình thịch, ngọn lửa tà ác gần như xuyên thủng lồng ngực.

 

Bất thường, quá bất thường.

 

Nhưng Lộ Kiêu cuối cùng cũng hiểu ra, đây không phải giận dữ, không phải sợ hãi.

 

— Mà là phấn khích.

 

Hắn phấn khích vì cơn đau người này mang lại.

 

Vào khoảnh khắc sự thật rõ ràng hiện ra, đầu óc Lộ Kiêu trống rỗng, linh hồn như tách làm hai, một nửa hoảng loạn gào "chạy mau", một nửa lại bình tĩnh quái dị, như bị yểm bùa, chậm rãi nhấm nháp cơn đau phấn khích đó.

 

Cuối cùng, hai mảnh linh hồn bị lý trí của Lộ Kiêu—hắn cho là lý trí—cưỡng ép nhồi nhét lại thành một, rồi rút ra kết luận.

 

Có cảm giác này, chắc chắn vì hắn chưa từng bị ai dễ dàng áp chế mạnh mẽ đến thế, chỉ cần đánh bại nguồn gốc gây ra tất thảy, mọi dị thường sẽ tan biến, đúng không?

 

Tịch Triệu... Tịch Triệu...

 

Lộ Kiêu vươn tay che đôi mắt nóng rực, không dám nghĩ nếu mở mắt vào lúc này, ánh mắt mình sẽ ra sao.

 

Tịch, Triệu.

 

Chỉ cần tao thắng được mày...

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.