Huấn luyện quân sự kéo dài cả ngày, đến khi kết thúc, ai nấy đều mệt lử, ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích. Lúc này mọi người mới thấm thía lời thầy cô nhấn mạnh bao lần: đây là "buổi học", không phải "chuyến dã ngoại". Có kiểu "dã ngoại" nào mà một buổi chiều khiến cả đống alpha mệt đến hộc máu đâu?
Lộ Kiêu còn cầm cự được, nhưng đám alpha lớp A bị hắn lôi ra "giao lưu" thì đau đớn chồng chất, chắc chắn đã để lại bóng ma tâm lý không nhỏ.
Trút giận xong, Lộ Kiêu chẳng buồn để ý chúng nữa. Thay vì phí thời gian với lũ rác rưởi ấy, chi bằng ngắm Tịch Triệu vài lần để thanh lọc tâm hồn.
Sự chèn ép của Tống Lễ Thu vẫn không hề giảm. Dù Tịch Triệu đã đạt chuẩn đậu, vẫn bị lôi ra thêm bài tập với đủ thứ lý do. Lộ Kiêu cảm nhận được sự mệt mỏi trên người thiếu niên tóc đen. Dù sao anh vì cứu hắn mà thức trắng cả đêm, lại còn bị Tống Lễ Thu hành lên hành xuống, môi cũng trắng bệch đi vài phần.
Bực.
Cực kỳ bực.
Đôi mắt hổ phách ghim chặt vào viên huấn luyện viên mặt lạnh như tiền, chuẩn bị đứng dậy làm gì đó để đánh lạc hướng, thì một ánh mắt nghiêm khắc lạnh lùng hơn lướt tới.
Bị đôi mắt đen nhìn chằm chằm, con sói hoang đang lăm le giương móng đành chậm rãi thu vuốt, xa xa còn nghe tiếng "gừ gừ" bất mãn trong cổ họng.
---
Bữa tối do nhà hàng khu bảo tồn cung cấp. Học sinh mệt mỏi chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2905937/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.