Tại sao con người luôn nói những lời không dịu dàng với người khác?
Bởi lẽ đôi khi ngôn từ mới là vũ khí sắc bén nhất. Nắm đấm chỉ làm rách da thịt, nhưng những lời mỉa mai ác ý, những suy đoán vô căn cứ lại đâm thẳng vào tim, khiến máu chảy đầm đìa.
Lộ Kiêu hất văng mấy tên tay sai cản đường, đấm mạnh vào mặt gã cầm đầu. Hương rượu tequila của tin tức tố bùng nổ như cơn bão, theo từng cú đấm trút xuống như mưa.
Linh hồn hắn như bị xé làm đôi: một nửa hóa thành quái vật giận dữ, điên cuồng trút giận lên thế giới; nửa còn lại lạnh lùng đứng nhìn, khinh miệt mọi thứ tồi tệ, kể cả bản thân vốn đã trở thành quái vật.
Có người kéo, có người chửi, Lộ Kiêu chẳng bận tâm. Hắn chỉ muốn tiếng nói lải nhải trong đầu câm miệng.
"Trời ạ... là nó làm sao? Thằng đó điên rồi..."
Câm miệng... "Sao mày lúc nào cũng gây rắc rối vậy?" Câm miệng. "Thằng chó điên!" Câm miệng! "Em có thấy xấu hổ không? Còn không mau xin lỗi tất cả! Câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng Phía sau vang lên tiếng gió rít trầm đục, chắc là tên côn đồ nào nhặt được cây gậy, đang nhắm vai hắn đập tới. Lộ Kiêu cảm nhận được, nhưng không né. Dù sao cũng không chết, đúng không? Dù sao hắn còn sống đã là may mắn, phải biết ơn, đúng không? Ầm! Có thứ gì như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2905944/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.