Ngoài sân nhỏ, beta dẫn Lâm Ngọc Ca ra xa đến mức khó nghe rõ cuộc trò chuyện. Tịch Triệu thu lại ánh mắt trầm tư, nhưng Lộ Kiêu vẫn tò mò nhìn: "Khụ khụ, chú Trương đó là ai vậy? Trông ghê gớm thật..."
"Lộ Kiêu," Tịch Triệu hỏi, "cậu biết mỗi lần đánh trống lảng, diễn xuất của cậu cứng nhắc lắm không?"
Ngón chân cọ đất, Lộ Kiêu lén liếc anh, lẩm bẩm: "Tôi thấy cũng ổn mà, đâu có cứng nhắc lắm đâu..."
"Muốn tôi trao giải cho cậu à?"
Đầu tóc nâu lại cúi xuống. Đôi mắt đen lướt qua tia buồn cười. Khi đánh trống lảng hay do dự, Lộ Kiêu thường có hai phản ứng: lẩm bẩm vô logic hoặc ấp úng lảng tránh. Thỉnh thoảng kết hợp cả hai, còn mở ra trạng thái "bí mật" kiểu "hát nhảy rap".
Mà hễ bị vạch trần, kỹ năng "cứng miệng" của hắn luôn kèm chút chột dạ. Tịch Triệu khá thích dáng vẻ "đuôi cháy mà vẫn cố tỏ ra ngầu" này, nhưng thường không trêu quá mức.
Nếu quá mức—anh nghiêm túc nghĩ, đánh không lại, nổi điên cũng không xong, dù có bị trêu quá đáng, Lộ Kiêu dường như cũng chẳng dám làm gì.
Chậc chậc, thật đáng thương.
Ước chừng đã để hắn im lặng đủ lâu, nếu tiếp tục, chắc lại được xem màn "hát nhảy hoảng loạn", Tịch Triệu lên tiếng trước khi Lộ Kiêu nổi đóa: "Cậu muốn về hay ở lại?"
Đôi mắt hổ phách ngơ ngác.
"Muốn ở lại thì ở, biệt thự nhiều phòng, không thích phòng này đổi phòng khác. Muốn về cũng chẳng sao, làm xong bài tập, thứ Hai đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2905950/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.