"Xin lỗi, tôi bị mắc chứng sạch sẽ."
Vừa dứt lời, sắc mặt Tề Lãng Thanh cứng lại. Giọng Tịch Triệu quá tự nhiên, tự nhiên đến mức không phân biệt được anh đang châm biếm hay chỉ nói sự thật. Tay gã lơ lửng, đưa ra không được, rụt lại cũng kỳ, rơi vào thế khó xử.
Tịch Triệu không có ý tiếp tục nói, nhấn nút thang máy đi lên, liếc alpha một cái: "Có việc gì không?"
Thang máy từ tầng sáu xuống, không lâu. Quản lý ký túc theo dõi camera ở phòng bảo vệ, Tề Lãng Thanh không thể cản, đành bỏ qua mọi thăm dò: "Người nhà rất lo việc học của A Diêu. Cảm ơn cậu đã dành thời gian dạy kèm cho em ấy. Không biết cậu có rảnh để tôi mời một bữa cơm không?"
Tầng ba, tầng hai, tầng một, đing.
Cửa thang máy mở, Tịch Triệu kéo vali đi thẳng. Tề Lãng Thanh lùi lại nhường lối, ngẩng lên, chạm phải đôi mắt đen như cười như không, thoáng chốc cảm giác bị nhìn thấu.
"Được thôi," Tịch Triệu thu hết mọi phản ứng của alpha vào mắt, mắt đen cong lên, toát ra chút lạnh lẽo, "Cùng Lộ Kiêu nhé."
—Điều kiện là, người "anh trai" tự xưng này, có thật sự mời được "A Diêu" trong miệng gã ta hay không.
Cửa thang máy khép lại, khoảnh khắc cuối cùng khi ánh sáng bị chặt đứt, là nét âm trầm ngỡ ngàng thoáng qua trên mặt Tề Lãng Thanh.
Tịch Triệu thu mắt, ngón tay gõ nhẹ vào tay kéo vali.
Thang máy đi lên.
Kỳ lạ thật. Alpha này nhiều khả năng không có huyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2905952/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.