Như thể cả một hành tinh dồn hết lực hút, chú cún con bị bỏ lại vẫy đuôi mừng rỡ chào đón người chủ đã lâu không về. Lộ Kiêu lao về phía bóng dáng thân quen, cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, bao lời muốn nói đã nghẹn ở cổ họng. Hắn muốn nói, muốn kể với Tịch Triệu, muốn—
Không để ý hố nhỏ trên bãi cỏ, hắn vấp ngã, nét mặt cứng đờ, đầu gối khuỵu, tay chống đất, hóa thành tư thế "orz" sống động.
Xoẹt!
—Chúc mừng năm mới!
Tịch Triệu: ...
Lộ Kiêu: ...
Tịch Triệu, người bất đắc dĩ nhận "đại lễ" này, im lặng một lúc, nhìn cái đầu nâu đang xấu hổ muốn chui xuống đất, thầm nghĩ: "Sao mình chẳng bất ngờ chút nào?"
"Cách chào đón của cậu," anh bình tĩnh nhận xét, "khá độc đáo."
Vai Lộ Kiêu bắt đầu run rẩy, ban đầu chỉ là những cái rung nhẹ, rồi dần lan ra cả người. Hắn vẫn giữ tư thế bốn chân chạm đất kỳ quặc, từ từ cúi đầu, dùng cánh tay che đi gương mặt đỏ bừng "tuyệt vọng".
Xấu hổ quá xấu hổ quá xấu hổ quá xấu hổ quá... Mình không sống nổi nữa không sống nổi nữa...
Đúng vậy, sống gần mười bảy cái xuân, ngày mà bạn học Lộ nhận ra trái tim mình rung động, hắn đã tặng cho crush đầu đời của mình...
Một cái lạy năm mới.
Gió chiều tà thổi qua bầu không khí ngượng ngùng không lời, kèm theo cái mông đang vểnh cao của ai đó.
Mát lạnh, rất mát lạnh.
"Hu hu..." Tiếng rên bi phẫn vang lên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2905967/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.