Tịch Triệu từng ví Lộ Kiêu như một vụ tai nạn giao thông. Tàu hỏa trật đường ray, ô tô mất kiểm soát, mọi trật tự bị va đập tan tành. Biển cấm "Không được qua" đáng lẽ nghiêm túc đứng đó, lại bị ai đó dùng sốt cà chua vẽ một mặt quỷ to đùng, bên cạnh còn đặt cái loa cũ kỹ phát lặp đi lặp lại nhạc rock heavy metal.
Cũng giống như nước cam có ga, vị ngọt đắng đan xen, để lại dư vị khiến người ta nhớ mãi. Mỗi lần nghĩ lại, đó là mùa hè ấy, cùng một câu "Hương vị của mặt trời".
Anh chẳng có nhiều trải nghiệm ngủ chung với người khác. Kiếp trước, dù sống trong khu ổ chuột, anh vẫn có chiếc giường nhỏ và tấm chăn riêng. Bữa tiệc sinh nhật của Lộ Kiêu là ngoại lệ, nhưng lúc đó cả hai đều mệt rã rời, chưa kịp ngượng ngùng đã lăn ra ngủ.
Đây cũng là lần đầu anh trải qua cảm giác "thích một người", nên chẳng rõ liệu việc nửa đêm bị gõ cửa, đối diện với ánh mắt "không ngủ được với cậu thì quyết không bỏ cuộc" có phải là quy trình bình thường không.
Bóng dáng hòa vào bóng đêm như bức tranh thủy mặc, gió lạnh ùa vào, vành tai Lộ Kiêu đỏ ửng vì buốt, nhưng ngón tay vẫn bướng bỉnh nắm chặt vạt áo anh, tiếc là lối đi phía trước bị chặn, muốn vào cũng chẳng được.
Sao cứ cảm thấy mình thành "kẻ xấu" rồi nhỉ? Đôi mắt đen lóe lên tia trêu đùa, Tịch Triệu nghiêng người tựa khung cửa, nhường lối.
"Vào đi."
Vừa dứt lời, chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2905994/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.