"Tiểu thiếu gia à... đôi lúc cậu cũng khiến tôi khó mà chống đỡ thật."
Mặt Lộ Kiêu bỗng chốc đỏ rực, làn da ngăm của hắn bị ánh đèn đường mờ ảo che đi mảng hồng ám muội, nhưng dáng vẻ luống cuống đã phơi bày tâm tư chủ nhân không chút che đậy.
Tịch Triệu trong lòng cũng chẳng yên tĩnh, nhưng anh vốn trầm tĩnh, túm lấy chú cún đang nhảy loạn trên phím đàn piano, vẻ mặt lại trở về điềm nhiên thường thấy.
"Sao tự nhiên muốn rủ tôi đi chơi?"
"Cũng không phải tự nhiên..." Lộ Kiêu lí nhí, thầm nghĩ: Tôi đã "âm mưu" từ lâu lắm rồi nhé! Tham gia vở kịch là trải nghiệm cực kỳ mới mẻ với Lộ Kiêu. Lớp G ban đầu sợ hắn – "trùm trường" khét tiếng, giờ đã thoải mái trêu đùa cùng hắn. Đây là lần đầu tiên hắn hòa nhập với một tập thể đến thế. Đồng thời, hắn cũng thấy một Tịch Triệu khác lạ. Những người không hiểu Tịch Triệu có thể cho rằng anh lý trí đến gần như lạnh lùng, nhưng Lộ Kiêu từ đầu đã biết sự thật không phải vậy. Tịch Triệu giữ khoảng cách với mọi người, nhưng lại có sự bao dung và kiên nhẫn đáng kể. Khi Trì Nam Tuyết viết kịch bản không ưng, tự trách đến mức khóc nức nở, Tịch Triệu chẳng nói lời an ủi nào. Nhưng trong những buổi học kèm tối, khi Lộ Kiêu cắm cúi làm bài, anh lặng lẽ ngồi bên, lật giở sách kịch bản và đọc hàng loạt tác phẩm liên quan, cuối cùng đưa ra nhiều gợi ý khả thi cho Trì Nam Tuyết. Hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2906008/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.