Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa khép lại, thành phố Phong cũng bắt đầu bước vào giai đoạn lạnh buốt nhất của mùa đông. Những lớp sương mờ đọng trên cửa kính như được tiếng cười nói rộn ràng của đám học sinh trở lại trường làm tan chảy. Trong phòng hoạt động học sinh, Tịch Triệu và Trì Nam Tuyết đang ngồi trả lời phỏng vấn của ban Tuyên truyền.
"Bạn Tịch, bạn Trì, chúc mừng tiết mục của hai bạn đoạt quán quân trong hạng mục tiết mục yêu thích nhất gala Tết Nguyên Đán!" Người phỏng vấn mở lời, giọng đầy phấn khởi.
Mỗi năm, Lịch Tư Khắc Lâm đều lôi mấy tiết mục xuất sắc đăng lên web trường để dụ dỗ tân sinh viên. Vở kịch 'Khúc Ca Phiêu Lưu của Rồng và Hoàng Tử' năm nay dĩ nhiên không ngoại lệ. Tịch Triệu liếc người đối diện, nhận ra ngay đó là thành viên của câu lạc bộ Tin Tức Xã ABO – đám từng bám dai như đỉa xin phỏng vấn anh, nhưng bị anh phớt lờ không thương tiếc. Nhìn ánh mắt lấp lánh kiểu "cuối cùng cũng tóm được cậu" của đám, Tịch Triệu chỉ muốn quay đầu chuồn thẳng.
Khụ khụ, để tránh bạn học Tịch vẫy đuôi bỏ đi, và dù sao đây cũng là nhiệm vụ chính thức của trường, toàn bộ quá trình phỏng vấn vẫn diễn ra khá nghiêm túc. Họ hỏi về cảm hứng sáng tác kịch bản, những câu chuyện hậu trường vui nhộn, thu thập gần đủ tư liệu thì một omega trong nhóm hắng giọng, bắt đầu "đào bới": "Dù là tiết mục của lớp G, nhưng cũng có vài bạn lớp A tham gia. Các bạn nghĩ sao về lần hợp tác liên lớp này?"
Mắt khẽ híp, Tịch Triệu lúc này mới hiểu tại sao lại phỏng vấn riêng học sinh hai lớp. Chuyện "phân lớp" ở Lịch Tư Khắc Lâm vừa là niềm tự hào vừa là cái gai trong mắt thiên hạ, nhất là lớp A khóa này, vốn thường xuyên xích mích với các lớp khác. Hiếm hoi lắm mới có sự hợp tác giữa lớp đầu bảng và lớp cuối bảng như thế này, dĩ nhiên phải tranh thủ "đánh bóng" hình ảnh lớp A một chút.
Nhìn ánh mắt "thèm thuồng drama" của omega kia, Tịch Triệu cong môi, nhưng ánh mắt lạnh nhạt:"Chúng tôi hợp tác với con người, chẳng liên quan gì đến việc họ từ lớp nào."
"Ồ?" Omega kia sáng rực mắt, rõ là muốn moi thêm, nhưng liếc sang cán bộ ban Tuyên truyền đứng cạnh, đành nuốt cơn tò mò xuống. Cậu ta chuyển sang câu khác:"Kỳ thi phân lớp cuối kỳ sắp tới rồi, các bạn kỳ vọng gì về kết quả của mình, hay có điều gì muốn chia sẻ không?"
Câu này rõ ràng nhắm thẳng Tịch Triệu. Ai mà chẳng biết với thành tích "học thần" mới nổi, kỳ thi này anh chắc chắn đậu thẳng lớp A. Trì Nam Tuyết trả lời trước, vài câu ngoan ngoãn kiểu "tôi sẽ cố gắng". Xong, cả phòng đổ dồn mắt vào chàng trai tóc đen.
Dưới ánh nhìn như đèn pha, giọng Tịch Triệu bình thản như nước: "Tôi sẽ thi đúng với khả năng của mình. Còn lại—" Anh ngừng, nhớ lại cái bẫy tập thể bỉ ổi của lớp A trong buổi huấn luyện dã ngoại, và cả bài giảng đạo mạo của giáo viên lớp A. Anh cười nhạt: "Chẳng có gì để nói."
...
Khéo léo từ chối mấy câu hỏi "đầy hóng hớt", à không, "khai phá sự thật, truy cầu chân lý" của hội báo, trên đường về lớp G, Trì Nam Tuyết ấp úng: "Tịch ca...cậu không ưa lớp A lắm hả?"
Tịch Triệu không đáp, chỉ liếc cô, ra hiệu nói tiếp. Vừa về trường, họ đã bị Hội Học sinh lôi đi ngay, balo còn chưa kịp đặt xuống. Trì Nam Tuyết moi từ ngăn kéo ra một phong thư, ngập ngừng: "Hôm gala, tôi gặp bạn Âu Dương lớp A."
Tịch Triệu vẫn bước đều, không dừng lại.
Đêm gala, ngoài hai nhân vật chính "bốc hơi" đầy bí ẩn, cả đoàn kịch đi ăn tiệc liên hoan. Hình ảnh hậu trường chuẩn bị kịch lướt qua đầu, Trì Nam Tuyết thấy bâng khuâng, bèn nói muốn đi dạo một mình.
Đêm đen như mực, cô gái beta lang thang trên lối nhỏ trong trường. Bỗng, cô thoáng thấy một bóng đen lom khom trong lầu nhỏ ven đường. Trì Nam Tuyết suýt chạy biến, nhưng tỉnh táo lại thì thấy đó không phải quái vật trong truyện, mà là một học sinh đang cúi gằm.
Bóng lưng ấy trông quá đỗi u sầu, Trì Nam Tuyết chần chừ, rồi vẫn tiến tới: "Bạn ơi, bạn ổn chứ?"
Một khuôn mặt đầy nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Trì Nam Tuyết giật bắn, sốc hơn khi nhận ra đó là Âu Dương Vũ Ngạn – vị 'học bá' kiêu ngạo của lớp A.
Bắt gặp một alpha siêu tự cao đang lén khóc, Trì Nam Tuyết hoảng đến mức tưởng tượng cảnh mình... viết đơn xin nghỉ học. Nhưng trước khi kịp quỳ xin "tui không thấy gì hết tui không thấy gì hết", Âu Dương quay mặt đi, không đáp, cũng chẳng tỏ ra quan tâm.
Alpha lau mắt. Trì Nam Tuyết biết mình nên chuồn lẹ, nhưng vừa quay người, cô lại lục túi, moi ra viên kẹo thừa từ tiệc, rón rén đặt cạnh tay Âu Dương: "Âu... Âu Dương, tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng... thanh xuân thì hay có tiếc nuối, nhỉ?" Thấy lời an ủi của mình sáo rỗng quá, cô cố thêm: "Nhưng thanh xuân cũng có nhiều cái đẹp! Tóm lại... chúc bạn năm mới vui vẻ!"
Cô gái beta tự thấy mình sến sẩm, vội chạy biến, vừa chạy vừa lẩm bẩm "toi rồi toi rồi". Phía sau, ánh trăng im lặng, Âu Dương bóc kẹo, hòa nước mắt nuốt xuống, như nuốt đi những ghen tị và bất cam trong lòng.
Hình ảnh rực rỡ trên sân khấu gala hiện lên rồi tan biến, alpha bỗng khóc dữ hơn.
Thanh xuân, đúng là lắm điều nuối tiếc...
Gió đêm thổi qua, "xoảng" một tiếng, thùng rác cạnh lầu nhỏ có thêm một lọ thuốc chưa từng sử dụng.
Đi lạc đường, Trì Nam Tuyết vòng vèo mãi mới về ký túc xá. Nhìn kỹ, bóng dáng vừa gặp đang đợi dưới bậc thang. Cô suýt giơ tay thề "tôi không nói gì đâu", nhưng Âu Dương chỉ hỏi: "Cậu lớp G, đúng không?" Thấy cô gật, alpha đưa phong thư: "Giao cho Tịch Triệu." Rồi quay lưng đi thẳng.
Kể lại, Trì Nam Tuyết áy náy: "Xin lỗi... biết vậy tôi không nhận."
"Không sao." Tịch Triệu thờ ơ, tiện tay mở thư.
Từ lần "quyết đấu" ở tòa thí nghiệm, Âu Dương không còn lảng vảng trước mặt anh. Bình thường anh chẳng thèm để ý mấy thứ này, nhưng nay tâm trạng tốt, lướt qua cũng chẳng mất gì.
Nửa đầu thư, Âu Dương xin lỗi vì nghi ngờ, chỉ trích anh hôm đó, bảo mình viết thư vì hình thức này trang trọng, thể hiện thành ý. Phần giữa nhấn mạnh quyết tâm của hắn, mong Tịch Triệu cũng dốc toàn lực trong kỳ thi sắp tới... Tịch Triệu lướt qua luôn, cho đến khi đọc dòng cuối cùng, đôi mắt đen lười nhác mới lóe chút gợn sóng.
Hóa ra Âu Dương Vũ Ngạn này, cũng không hèn nhát như anh từng nghĩ.
Gần tới lớp, Trì Nam Tuyết khựng lại, cười gượng: "Tịch ca, bạn trong lớp nhắn, thi phân lớp xong, cậu lên lớp A thì rảnh về chơi với bọn này nhé. Ai ở đó dám bắt nạt cậu, lớp G tụi này qua chống lưng cho cậu ngay!"
Dù nói thế, cả đám đều biết Tịch Triệu chắc chẳng cần ai "chống lưng"...
Trước mắt là lớp học ồn ào như cái chợ. Một bạn "khỉ con" hét toáng, xách hai túi quà chạy tới: "Tịch ca, lớp trưởng! Quà kỷ niệm Tết Nguyên Đán đây, phiên bản liên kết đặc biệt với vở kịch của tụi mình. May mà tui chọn được nhà máy xịn, làm gấp kịp giao hàng!"
Tịch Triệu mở túi, gật đầu chào mấy bạn đang vẫy tay, đôi mắt đen cũng bị không khí sôi động trong lớp nhuộm chút ấm áp: "Cảm ơn."
...
"Lại đây, lại đây! Quà Tết Nguyên đán do Tuyết Tuyết nhà tôi tỉ mỉ thiết kế, mọi người đeo vào hết cho tôi!"
Trong lớp A, Nghiêm Lạc Lạc nhét cho Lộ Kiêu và Hạ Tử Tranh mỗi người một túi quà.
"Cái gì thế—"đại thiếu gia nhà họ Hạ bị lườm cháy mặt, nuốt vội câu "hàng bình dân à" xuống họng, lôi từ túi ra một dây móc khóa.
Móc khóa có hình vương miện bạc nhỏ xinh và con rồng đen, thiết kế đơn giản mà tinh tế. Hạ Tử Tranh vừa ra vẻ chê bai, vừa cẩn thận móc nó vào thẻ học sinh của mình.
"Xét đến gu nam nữ, Tuyết Tuyết làm hai phiên bản. Tụi cậu là móc khóa, tụi tôi là vòng tay." Nghiêm Lạc Lạc khoe cổ tay, mắt lấp lánh. Đại thiếu gia nhà họ Hạ đeo kính râm, phong thái "ngầu lòi" khắc sâu vào xương tủy, liền ăn ngay cái lườm khinh bỉ từ tiểu thư Nghiêm.
Còn Lộ Kiêu...
Hắn đang dán mắt vào điện thoại, cười ngớ ngẩn trông rất quái dị, đến túi quà cũng quên mở.
Nói sao nhỉ, nụ cười này còn ngố hơn cả lúc đám chị em Nghiêm Lạc Lạc đẩy thuyền OTP. Cô vung vẩy vòng tay, mặt dây kêu leng keng: "Anh cả à, ngó cái vòng kỷ niệm của em tí coi?"
"Hả? Gì mà yêu đương?" Lộ Kiêu ngơ ngác ngẩng đầu, không biết nghĩ gì mà ho khan, ngượng nghịu trả lời một câu đầy lạc quẻ: "Sao cậu biết tôi đang yêu?"
Nghiêm Lạc Lạc: ...
Thật sự không muốn biết, cám ơn.
"Mày yêu từ bao giờ?" Hạ Tử Tranh ngơ ngác hỏi.
Nghiêm Lạc Lạc: ...
Trời ơi, lại thêm một tên mắt mù!
Bị chất giọng sốc nặng của Hạ Tử Tranh chọc cười, nghĩ tới việc thằng này từng là "tình địch nửa mùa" của mình, Lộ Kiêu càng khoái chí. Hắn "ai da" một tiếng đầy "nuối tiếc", ngón tay lướt nhanh đổi tên một liên lạc thành "bạn trai", rồi "vô tình" lướt qua trước mặt Hạ Tử Tranh: "Tao cũng không định khoe sớm, nhưng lỡ bị mày phát hiện rồi, thôi tao đành thừa nhận vậy."
Hạ Tử Tranh ngẩn tò te: "Tao phát hiện cái gì cơ?"
"Mày có phải tò mò là ai lắm không? Muốn biết chi tiết không? Muốn biết tụi tao quấn lấy nhau thế nào không?"
"Tao không muốn!"
"Thật ra tao cũng bất ngờ, nhưng cứ tự nhiên thành ra thế. Thôi, để thỏa mãn sự tò mò của mày, tao kể chút về chuyện tụi tao vậy. Như cái avatar này nè..."
"Tao không tò mò!"
Nghiêm Lạc Lạc lặng lẽ về chỗ.
Hờ, đám con trai đúng là đồ ấu trĩ.
Sự thật chứng minh, khi một tên vốn đã ấu trĩ rơi vào sông tình, nó sẽ tiến hóa thành "cơn ác mộng". Chẳng bao lâu, Nghiêm Lạc Lạc đã được chứng kiến độ "khoe khoang" của Lộ Kiêu kinh dị đến cỡ nào. Trong lớp A, chỉ cô và Hạ Tử Tranh thân với hắn, nên cả buổi sáng, hễ rảnh tí là Lộ Kiêu lại thao thao về "người yêu bí ẩn", khen người ta dịu dàng, tốt bụng đến mức muốn ói.
Có filter thần thánh hay không thì chưa rõ, nhưng mỗi lần Hạ Tử Tranh cau mày hỏi người đó là ai, Lộ Kiêu lại đắc ý đánh trống lảng, Nghiêm Lạc Lạc chỉ muốn túm cổ Hạ Tử Tranh mà tát:
"Ông mù hả? Não để trang trí à? Hắn mê ai đến thần hồn điên đảo, cả ngày lải nhải tên ai, phát ngu phát dại vì ai mà ông không thấy hả? Phải đợi hai người họ hôn nhau trước mặt, ông mới biết Lộ Kiêu thích Tịch Triệu sao?!"
Cuối cùng bình tĩnh lại sau cơn đau gan vì Hạ Tử Tranh, Lộ Kiêu bên kia vẫn không chịu dừng. Hắn "sầu não" chống cằm, mơ màng nhìn trời xám xịt ngoài cửa sổ, rồi lại thu ánh mắt về, ngón tay nhẹ lướt qua cuốn tiểu thuyết ngôn tình mượn đại ở đâu đó, lấy giọng "nữ chính 16 tuổi mơ mộng" đọc vang tựa đề: Cậu thích một kẻ ngốc chứ?
Nghiêm Lạc Lạc: ...
Trời ơi, ngài ơi, xin ngài thu phép lại chút! Bị trung nhị đã đủ ấm rồi, xin đừng tiến hóa sang dạng não tàn nữa được không?
Cơn ác mộng của Nghiêm tiểu thư kéo dài tới khi hội báo chí tới phỏng vấn về vở kịch. Khi được hỏi "trong quá trình tập luyện có chuyện gì thú vị không", không khí bỗng vang lên một tiếng cười khẩy. Lộ Kiêu vung tay, khuỷu tay vẽ một đường cong tuyệt đẹp trong không trung, rồi "điềm tĩnh" vuốt cằm, ra vẻ chín chắn nhưng không giấu nổi đắc ý: "Từ từ, để tôi nhớ lại đoạn ký ức tuyệt vời này đã."
Dùng luôn giọng bong bóng - không chịu nổi còn ho mấy cái.
Hội báo chí: ...
Sao cứ có cảm giác như hắn đang nói: "Đừng vội, để tôi khoe chút đã."
Nghiêm Lạc Lạc rơi vào sự câm lặng chết chóc.
Cô cầm điện thoại, quay vài đoạn video Lộ Kiêu "diễn sâu", chọn, mặt lạnh tanh gửi cho một liên lạc có avatar là người tóc đen.
[Lạc Thủy Trường Hạ: Ngó con cún nhà cậu đi nè.]
[Video1.mp4] [Video2.mp4] [Video3.mp4]...
Chốc lát, bên kia trả lời.
[Z: Phiền trông chừng con cún này chút.]
Nhìn tin nhắn, Nghiêm Lạc Lạc hít sâu một hơi.
Lộ Kiêu khoe khoang cả buổi, vậy mà không bằng bảy chữ này làm cô sốc. Cảm giác có "người nhà" đỉnh cao là đây...
Bên kia, Tịch Triệu mở video cuối, thấy Lộ Kiêu mặt "lạnh lùng" nói với hội báo: "Vì nghệ thuật, mặc váy thì có là gì." Anh khẽ cong môi, nụ cười nhẹ.
Cũng đáng yêu phết.
Tắt màn hình, Tịch Triệu ngẩng lên, thấy cô Vu bước lên bục lớp G, lại giọng điệu như gà mẹ lải nhải về kỳ thi phân lớp.
---
Phỏng vấn xong, Lộ Kiêu về lớp A. Cô chủ nhiệm nghỉ hộ sản, thầy phó chủ nhiệm Lôi Dục Nhân liếc hắn, ánh mắt không hài lòng. Ánh mắt nghiêm khắc quét qua đám học sinh im phăng phắc, thầy Lôi cau mày: "Hai tuần nữa là thi cuối kỳ. Mấy lần kiểm tra tuần, kiểm tra tháng trước, các em thi tệ thế nào tôi không muốn nhắc lại. Ngôi đầu bảng để lớp G cướp mất, các em quên huy hiệu lớp A trên ngực mình mang ý nghĩa gì à? Muốn kỳ thi phân lớp xong bị đá hết khỏi lớp A hả?"
Chậc.
Lộ Kiêu khẽ l**m răng nanh, mắt hổ phách lóe lên tia sắc lạnh, bực mình bẻ gãy cây bút trong tay.
Cướp mất cái gì mà cướp? Thầy Lôi này nói chuyện đúng là vẫn bẩn tính như xưa.
Trên bục, một tràng mắng mỏ vẫn tiếp tục xả ra. Lộ Kiêu đảo mắt nhìn đám "học bá" cúi đầu không dám ngẩng mặt, chân dài đạp mạnh xuống sàn, ghế kéo ra tiếng rít chói tai.
"Lộ Kiêu? Em làm gì đấy?!"
"Hả?" Hắn tiện tay ném cây bút gãy vào thùng rác, tư thế ngồi ngả ngớn, trông rất ư là thiếu đòn: "Dạ không có gì, thầy. Em ngồi không thoải mái, chỉnh ghế tí thôi."
Thầy Lôi định mắng tiếp, nhưng bị ngắt lời, quên mất đang nói gì, đành lật giáo án dạy tiếp.
Nhân lúc lấy sách, "trùm trường" Lộ Kiêu nhanh tay nhắn tin:
[lululululu: Tôi vừa hạ gục lão yêu quái!!!]
[chó con xoay vòng.jpg] [chó con vui sướng.jpg] [chó con đòi khen.jpg] [chó con đòi hôn.jpg]
[Bạn đã thu hồi một biểu cảm]
Điện thoại rung lên.
[Bạn trai: Học hành đàng hoàng đi.]
Nhìn cái tên "bạn trai" đầy cảm giác độc quyền, Lộ Kiêu ngứa ngáy xoa xoa mép màn hình, ngân nga giai điệu, cất điện thoại – rồi không nhịn được lại lôi ra nhìn lần nữa.
Nghiêm Lạc Lạc ngồi hàng trước: Tên này lại cười ngố cái gì nữa đây?
---
Hai tuần sau, kỳ thi cuối kỳ kết thúc. Kỳ thi phân lớp được chuẩn bị cả học kỳ, ngoài phòng thi vắng hơn, giám thị đông hơn, thì với Tịch Triệu và Lộ Kiêu, cũng chẳng khác gì mấy bài kiểm tra thường ngày.
Tịch Triệu kiếp trước thi cử nhiều đến phát ngán, trừ phi cho anh xuyên thêm lần nữa đi thi khoa cử, không thì chẳng có gì mới mẻ. Còn Lộ Kiêu thì đơn giản là "ngưỡng căng thẳng" đã bị kéo cao – gì chứ? Ba giám thị đi qua đi lại? Camera giám sát 360 độ? So với "đại ma vương" Tịch Triệu cầm thước đứng bên cạnh nhìn hắn làm bài, này thì nhằm nhò gì!
Nhớ lại mấy buổi phụ đạo trước kỳ thi, Lộ Kiêu xoa mông sưng tấy vì sơ ý làm sai, cố chen vào "giờ giải lao" để trốn vài cái đánh còn lại. Hắn rưng rưng rúc vào người Tịch Triệu, đôi mắt chó con nhìn anh đầy tủi thân, cố ý kéo dài giọng như sợ bị từ chối: "Tụi mình đang yêu nhau, đúng không?"
Tịch Triệu: "Rồi sao?"
"Thì tôi thấy bạn trai phải được đối xử khác bạn thường chứ!" Lộ Kiêu ra sức ám chỉ – như kiểu được khoan hồng hơn chẳng hạn!
Ngón tay khẽ véo làn da căng nóng trên mông, Tịch Triệu nhìn tên kia đau đến hít hà mà vẫn cố nặn nụ cười, bật cười: "Cũng đúng, bạn trai thì phải được quan tâm và thắm thiết hơn."
Lộ Kiêu tim đập thình thịch!
"Vậy nhân đôi lên nhé?" Đôi mắt đen "hiền lành" cong lên, "Quan tâm đủ chưa?"
Xoa đầu chú chó con đang hóa đá, Tịch Triệu cúi xuống, nâng cằm hắn đang run bần bật, áp lực từ từ lan tỏa: "Hay là, cậu muốn cởi truồng ra ăn đòn?"
Ánh mắt đầy xâm lược lướt từ yết hầu đến môi, khẽ dùng sức kéo cả người hắn về phía mình, Tịch Triệu mỉm cười hỏi: "Thắm thiết đủ chưa nào?"
Trong vương quốc tưởng tượng, đám Lộ Kiêu chibi ngã rạp từng mảng. Trong đó có một Lộ Kiêu chibi ráng lết đi tìm bác sĩ, tới nơi thì ôi dồi ôi, bác sĩ cũng ngất xỉu luôn.
---
Tóm lại, học kỳ này kết thúc hoàn hảo vào một buổi chiều thi xong. Cổng trường mở toang, khu ký túc đông nghịt phụ huynh đến đón con về nghỉ đông.
Có giấy thông hành đặc biệt, một chiếc xe đen sang trọng lặng lẽ đậu dưới gốc cây gần ký túc xá lớp A. Ở ghế sau, Hạ Tam "nịnh nọt" xoa tay: "Haha, anh hai, Tử Tranh mà biết anh đích thân đến đón, chắc cảm động lắm luôn!"
Hạ Dật Thanh cười lạnh: "Khóc vì kỳ nghỉ đông phải về nhà, không còn trốn ở ký túc xá được thì có."
Hạ Tam câm nín.
Xung quanh, học sinh qua lại tấp nập, gương mặt trẻ trung rạng rỡ. Hạ Tam cảm thán: "Trẻ con đúng là kỳ diệu. Em nhớ ngày xưa Tử Tranh mới sinh bé xíu bằng nửa bàn tay em, chớp mắt đã sắp trưởng thành rồi..."
Hạ Dật Thanh không để tâm, ánh mắt xuyên qua cửa kính, nhìn chằm chằm xuống ký túc xá. Nhìn một lúc, y tự cười nhạo mình – còn chưa chắc gặp được người ta, vậy mà đã vội vàng chạy tới. Mà dù có gặp...
Một bóng dáng hiện ra dưới tòa ký túc. Chàng trai tóc đen mặc áo khoác nâu dáng đẹp, cao ráo, điềm tĩnh, khí chất nổi bật khiến anh dễ dàng tách biệt giữa đám học sinh còn nét trẻ con. Kéo vali xuống bậc thang, anh lập tức thu hút bao ánh nhìn.
Hòa trong đám mắt ấy, ngón tay Hạ Dật Thanh đau nhói, suýt lao ra khỏi xe.
Trời lạnh thế này, sao mặc mỏng manh thế kia? Không ai đến đón à? Vali to thế, kéo nổi không? Về nhà rồi có ai nấu cơm cho con không? Cậu ấy...
Đột nhiên, thiếu niên như cảm nhận được gì đó, ánh mắt sắc lạnh quét qua. Hạ Dật Thanh nín thở, tưởng mình bị phát hiện, nhưng chỉ vài giây sau, có người gọi, anh thu lại ánh mắt.
Mồ hôi thấm ướt tay, Hạ Dật Thanh nghĩ, dù đàm phán với đám băng đảng khét tiếng ở nước Y, y cũng không căng thẳng thế này.
"Em vừa nói gì?"
"Hả?" Hạ Tam ngớ ra, "Em nói, chớp mắt Tử Tranh đã lớn rồi?"
Kìm nén cảm giác nóng ran nơi khóe mắt, Hạ Dật Thanh nhắm mắt: "Ừ... nó lớn rồi."
. . .
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.