Tịch Triệu làm việc luôn kiên nhẫn, và điều này được thể hiện rõ rệt nhất trên người bạn học Lộ nào đó.
Đối với một chú sói con lúc nào cũng để lộ chút ngang tàng trong xương, không kiên nhẫn sao nổi? Đầu óc hắn lúc nào cũng trượt vào những ngõ ngách quái gở, vừa hung hăng vừa hèn nhát, sáng tạo ra đủ kiểu quỳ xin tha thứ – sai thì nhận, nhưng vẫn cứ nghịch ngợm.
Không sao, Tịch Triệu sẵn lòng chơi cùng hắn.
Công thức không hiểu, giảng vài lần là hiểu. Phạt mà không nhớ, phạt thêm vài lần là khắc cốt ghi tâm. Đuôi cụp xuống, mông đỏ au, cái khí thế "lần sau vẫn dám" còn mạnh mẽ được nữa không?
Cách làm người ta "chịu không nổi" đâu chỉ có một, anh đương nhiên đủ kiên nhẫn để cùng Lộ Kiêu thử từng kiểu một. Dù sao, chính bạn học Lộ cũng đã nói–
Tịch Triệu cầm vòng cổ màu đen, đeo lên cổ Lộ Kiêu đang đỏ bừng vì xấu hổ, còn tỉ mỉ gắn thêm chuông bạc nhỏ xinh. Ngón tay thon dài khẽ lướt qua, tiếng "đinh đang" giòn tan vang lên, kèm theo tiếng r*n r* ôm mặt của ai đó.
Đôi mắt đen cong cong, Tịch Triệu cười đẹp như tranh.
– Bạn trai thì phải có đãi ngộ đặc biệt chứ.
...
Da thuộc mát lạnh nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể làm ấm, mồ hôi lấm tấm phủ đầy gáy. Lộ Kiêu cứng đờ như khúc gỗ.
...Tịch Triệu đeo chuông nhỏ cho hắn, chuông mà chỉ những chú cún ngoan nhất mới được đeo...
Hắn muốn làm đà điểu trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2906020/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.