Nhà Helisherland ở thành phố Phong tất nhiên cũng có trang viên riêng. Tịch Cảnh Thần nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, chiếc xe lao vút đi với tốc độ tối đa, cảnh vật hai bên đường lướt qua như gió. Trên ghế sau, thiếu niên tóc đen vẫn cau mày, chưa từng thả lỏng.
Cuộc gọi là từ Hạ Tử Tranh, giọng gấp gáp báo rằng chú hai mình đã cứu Lộ Kiêu đang mất kiểm soát trong kỳ mẫn cảm. Thông tin này quá nặng, ngay cả Tịch Triệu cũng phải mất vài giây để tiêu hóa.
Xe tiến vào khuôn viên nhà họ Hạ, quản gia đã được dặn trước lập tức ra đón. Cửa xe mở, Tịch Triệu bước ra vài bước mới nhận ra Tịch Cảnh Thần cũng đi theo.
Tịch Cảnh Thần, đã ngụy trang trở lại, nở nụ cười nhợt nhạt, trở về hình ảnh "chú Trương" yếu ớt: "Tôi cũng lo cho tiểu Lộ, biết đâu giúp được gì."
Tịch Triệu không hỏi thêm, theo quản gia dẫn đường, lòng đầy tâm sự nên chẳng để ý ánh mắt phức tạp thoáng qua khi Tịch Cảnh Thần nhìn về phía biệt thự nhà họ Hạ.
"Tịch Triệu."
Đại thiếu gia họ Hạ về nhà bớt kiêu ngạo hơn ở trường, cặp kính ngầu lòi đã tháo, mấy câu thoại tổng tài biến mất, trong mắt còn vương chút lo lắng.
Tịch Triệu gật đầu chào, ánh mắt rơi trên người alpha tóc dài từng gặp vài lần.
"Ngài Hạ."
Người đứng đầu nhà Helisherland khẽ siết tay, ánh mắt nhìn Tịch Triệu mang theo sự trân trọng khó hiểu. Nhưng y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dẫn cả nhóm về phía phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2906027/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.