"Chú Trương nói có tiệm ăn ngon lắm, muốn dẫn tụi mình đi ăn trưa."
Mấy hôm nay mưa không ngớt, hạt mưa tí tách như muốn nhấn chìm cả thế gian. Mặt trời khó khăn lắm mới ló dạng, Lộ Kiêu mở cửa sổ, hít sâu hơi lạnh như bạc hà, xua tan nỗi bức bối mấy ngày bị nhốt.
"Ăn xong tụi mình về ngay, không trễ giờ học đâu," mắt hổ phách lấp lánh chờ mong, "với lại, chú Trương ở một mình cô đơn lắm, tụi mình nên quan tâm người già chút."
Tịch Triệu chẳng thèm để ý, biết tỏng "quan tâm người già" ở đây chỉ là "muốn ra ngoài hóng gió" thôi.
Chẳng mấy chốc, hai "móng vuốt" đã quàng tới. Mắt đen khép hờ, chỉ thấy một cục mochi lông xù cọ vào tay anh, "thảm thiết" dụi dụi: "Ra ngoài chơi đi! Em sắp mốc meo rồi, thật sự cần quang hợp!" Thấy anh định quay đi đọc sách, "mochi" nâng tay chui tọt vào lòng, xoay tròn 360 độ, tung chiêu làm nũng toàn diện, "Ra ngoài đi (dắt em đi dạo đi)! Ra ngoài đi (dắt em đi dạo đi)! Ở thêm nữa em héo mất..."
Mặt lạnh tanh đè cái đầu nhảy nhót kia xuống, Tịch Triệu thầm nghĩ, nuôi chó con mà lúc nào cũng tràn trề năng lượng thế này sao?
Lúc nào cũng có thể đầy hứng khởi lao vào người ta.
Để tránh ai đó lên cơn quằn quại lăn lộn trên thảm (không có người ngoài, hắn dám làm thật),lại thấy Lộ Kiêu mấy ngày nay cày đề điên cuồng, đuổi kịp tiến độ bài tập, Tịch Triệu thở dài, đứng dậy xoa mạnh đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2906030/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.