Hòn đảo du lịch mang tên 'Marison', bốn bề là biển, không khí trong lành, quanh năm thu hút rất nhiều du khách. Bình minh rực rỡ, những con người bị xã hội hiện đại vùi dập tỉnh dậy trong tiếng sóng du dương, cả ngày ngập mình trong tâm trạng sảng khoái tươi sáng.
"Lộ Kiêu!"
Đang ăn sáng ở nhà hàng khách sạn, nghe tiếng gọi quen thuộc bằng tiếng mẹ đẻ, Lộ Kiêu chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn, đôi mắt hổ phách càng thêm kinh ngạc.
"Trưởng ban Kiều, anh cũng đến đây du lịch sao?"
"Anh trai tôi dẫn tôi đến. Vừa nãy ở sảnh khách sạn, tôi mới gặp đàn em Tịch Triệu xong, à không, giờ cậu ấy cùng khóa với tôi, không thể gọi là 'đàn em' nữa."
Ngồi xuống đối diện với khay đồ ăn, rõ ràng khi nhắc đến một cái tên nào đó, tai cún vô hình của thiếu niên tóc nâu dựng đứng lên. Kiều Tri cười càng sâu: "Tôi còn thắc mắc sao chỉ có cậu ấy một mình, cậu ấy bảo cậu đang ngủ. Anh tôi rủ cậu ấy ra bãi biển nói chuyện. Nghe một lúc, tôi thấy trí não mình như bị xúc phạm, đúng lúc cậu ấy nói chắc giờ cậu cũng dậy ăn trưa rồi, nên tôi đến thử vận may."
Hèn gì tỉnh dậy chỉ thấy tờ giấy ghi "Thủ tục nhận phòng có vấn đề, tôi đi xử lý", nhưng lại chính xác dự đoán hắn ngủ nướng đến trưa, lại còn kể với đàn anh cùng trường... Lộ Kiêu cắn muỗng, đầu gối dưới bàn bất giác cọ vào nhau.
Ôi mất mặt quá QAQ!
Tịch Triệu nhảy lớp, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2906051/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.