Hôm nay, Đại hoàng tử phá lệ đắc ý, ý cười giữa lông mày không tài nào che dấu được, nghe thái y nói, Hoàng đế dường như đã không trị được, thân là con trai, trong lòng mặc dù có chút phiền muộn, nhưng hơn cả là nỗi vui sướng khi sắp gặt hái được thành quả thắng lợi kia. Về phần tình nghĩa cha con gì đó, Đại hoàng tử tự cảm thấy trong hoàng gia, ngoài mẫu thân và em gái ruột ra, mọi người đều là người ngoài.
Cũng đồng dạng cảm thấy khổ tận cam lai giống Đại hoàng tử, Hoàng mỹ nhân vì sẽ làm dáng một chút với bên ngoài, cho nên vận một thân áo trắng, mặc dù trong lòng bà ta kích động, thậm chí hưng phấn muốn hò hét, nhưng bà ta vẫn im lặng kiềm nén ngồi vào trước gương, nhìn dung nhan trong gương vẫn mỹ mạo như trước, nhưng bà luôn cảm thấy tấm túi da này đã già đi, chẳng những túi da già đi, kỳ thật, lòng của bà cũng đã già đi từ lâu. Nhớ lại cái người nay sắp tới cũng không còn, trong tim Hoàng mỹ nhân co thắt đau đớn, run run vươn tay sờ lên hai gò má bóng loáng của mình.
Có người con gái nào trước khi xuất giá mà không khao khát về tương lai, có người phụ nữ nào sau khi gả cho người mà không hy vọng cùng trượng phu cầm sắt hòa minh, nàng cũng là nữ nhân, cho dù biết được phụ thân gả nàng vào cung, là vì Hoàng phủ, nhưng nàng cũng vẫn ảo tưởng sau khi vào cung, sẽ cùng thiên tử trẻ tuổi sống những tháng ngày ân ái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982568/quyen-5-chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.