Hoàng Tú Oánh đi không bao lâu, Gia Cát Sơ Thanh đã trở về, có lẽ vừa hay tin có người đến phủ quận chúa gây sự, nên không còn quan tâm gì nữa bỏ việc chạy về nhà, lúc vừa vào cửa, Từ Man còn có thể nhìn ra ánh mắt lo lắng và mồ hôi lạnh trên trán hắn.
“A Man, muội không sao chứ?” Không để ý xung quanh còn có nha hoàn, Gia Cát Sơ Thanh một phen đem Từ Man từ trên ghế ôm vào trong ngực, dùng sức cảm thụ được ấm áp trong lòng, thanh âm run nhè nhẹ hỏi.
Từ Man nghiêng đầu nhìn bọn nha hoàn đỏ mặt lui xuống, nàng ôm lại Gia Cát Sơ Thanh, cười nói: “Muội sao có chuyện gì được? Phủ quận chúa chúng ta không phải giấy mà mặc cho ai cũng có thể đến giẫm một cước được.”
“Ta nghe nói nàng ta còn dẫn theo binh lính đến, nàng ta muốn làm gì?” Gia Cát Sơ Thanh hôn hai má Từ Man, trong mắt là lửa giận không chút che giấu.
Từ Man để mặc hắn hôn, an tâm tựa vào người Gia Cát Sơ Thanh, khẽ cười nói: “Còn có thể làm gì, bất quá là muốn nói cho muội biết nay nhà họ Hoàng của nàng ta trong cung kiêu ngạo cỡ nào, bảo muội thức thời thôi.”
“Còn nhớ lúc nhỏ nàng ta là một cô bé tri kỷ hiểu chuyện, thật không ngờ càng lớn lại càng cổ quái.” Gia Cát Sơ Thanh hai mắt lạnh băng, nắm tay Từ Man đi vào nội thất.
Từ Man được bàn tay ấm áp nắm chặt, trong lòng lại phỉ nhổ, cô bé kia trước đây đúng thật là rất tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982581/quyen-5-chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.