Hoàng hậu không có con gái, mấy năm nay phần lớn thời gian Từ Man vào Cung học đều lui tới Phượng Tê Cung, quan hệ giữa Hoàng hậu cùng Đại trưởng công chúa trước nay luôn hòa hợp, cho nên dần dà, Hoàng hậu gần như đã xem Từ Man là con gái mình. Lần này Từ Man xuất giá, bên cạnh đồ cưới Hoàng đế đã chuẩn bị sẵn ra, nàng cũng chuyển ra không ít thứ tốt từ kho nhỏ của mình, tặng cho Từ Man làm đồ cưới.
Hôm nay Từ Man dẫn Gia Cát Sơ Thanh tiến cung tạ ơn, nàng dĩ nhiên đã sớm chờ ở Phượng Tê Cung, ngóng trông Từ Man đến.
Từ Man cùng Gia Cát Sơ Thanh vào Phượng Tê Cung, nữ quan liền chạy vào trong bẩm báo Hoàng hậu.
“Thỉnh an Hoàng hậu nương nương.” Từ Man cùng Gia Cát Sơ Thanh hành lễ khấu đầu với Hoàng hậu, Hoàng hậu nào nỡ để Từ Man quỳ gối, vội gọi người đỡ dậy, lại nhìn Gia Cát Sơ Thanh mặt mày tuấn tú đứng bên cạnh, cười đến thân thiết.
Gia Cát Sơ Thanh đối với Hoàng hậu mà nói cũng không phải người ngoài, muội muội ruột nhà mình là thẩm thẩm của Gia Cát Sơ Thanh, mối liên thân móc nối như thế, lúc bé cũng không ít lần vào cung có tới cho nàng xem một cái, xem như cũng là một đứa bé mà Hoàng hậu hiểu rõ gốc gác cũng yêu thích trong lòng. Nàng cũng từng có suy nghĩ nếu như hắn có thể sống được đến trưởng thành, thì sẽ gả một công chúa không tệ cho hắn, tiếc rằng sau này Gia Cát gia xảy ra chuyện, chuyện này đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982594/quyen-5-chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.