Trong bữa tiệc trừ tịch (giao thừa),Từ Man nhìn Thục Gia vụng trộm đứng dậy từ chỗ ngồi, không hề gọi ai, một mình đi ra ngoài. Từ Man ngẫm nghĩ cũng đứng dậy, chầm chậm đi theo.
Vẫn là đình viện kia, Từ Man còn nhớ rõ một lần kia nàng cũng cô độc ngồi trên hành lang gấp khúc, lại gặp phải Đại hoàng tử, mà nay ánh mắt của Đại hoàng tử nhìn nàng cũng sớm không còn là vẻ vờ si mê như trước, thay vào đó là vẻ lạnh lùng không có hảo ý. Liên đới đến chính phu nhân của hắn có đôi khi nhìn nàng cũng mang theo ánh mắt dò xét.
Chậm rãi đi vào hành lang gấp khúc, Từ Man nhìn nơi giao nhau của ánh trăng và bóng râm của hành lang gấp khúc, thoáng chốc không biết thân đang ở nơi nào, thảng như thời gian vốn chưa từng trôi qua, mà tất cả những chuyện xảy ra lúc trước, cũng chỉ là ảo tưởng của nàng. Hít sâu một hơi, Từ Man từ hành lang gấp khúc nhìn vào sân, thân ảnh đạm bạc của Thục Gia đứng trong sân, từ sau chuyện mẫu thân nàng trúng độc, không thấy nàng ấy mập lên nữa.
“Sao ngươi lại ra đây?” Thục Gia ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, không quay đầu.
Từ Man đi đến bên cạnh nàng, cũng nhìn lên bầu trời sao, trả lời: “Ta thấy ngươi ra ngoài một mình, không yên lòng.”
Lần này Thục Gia nghiêng đầu qua, có chút ngượng ngùng nói: “Lúc nào cũng khiến ngươi lo lắng. Lần trước chuyện của a nương ta cũng vậy…”
Từ Man lườm nàng ta một cái, bất mãn nói: “Chúng ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982602/quyen-4-chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.