Ngày hôm đó, Gia Cát Mỹ Yên thỏa sức khóc một trận, khiến ba người họ đến tối muộn mới rời khỏi viện. Sau lần đó, Từ Man vẫn luôn nghĩ, giả sử Gia Cát Mỹ Yên không biết Đinh Hạo Nhiên là vì gia thế mới sinh ra hứng thú với nàng, hoặc là cho dù có biết, cũng tự tin cho rằng sau khi thành hôn chính mình có thể chiếm được trái tim Đinh Hạo Nhiên. Như vậy, liệu vẻ mặt u sầu của Gia Cát Mỹ Yên lúc này, có lẽ sẽ là vẻ mặt đầy mong chờ về một cuộc sống tốt đẹp của tương lai chăng.
Chỉ tiếc, không có nếu như, cũng không có giá như, trước giờ tính cách của Gia Cát Mỹ Yên không chứa nổi một hạt cát trong mắt, đối với nàng mà nói, cho dù không tìm được một nam nhân tình trường si tình giống như Gia Cát Sơ Thanh, cũng nhất định phải tìm được một đại nam tử đầu đội trời chân đạp đất giống như Gia Cát Sơ Liêm vậy.
Mà kiểu người như Đinh Hạo Nhiên, một thời gian trước còn đang chăm chăm quận chúa của phủ công chúa, sau biết được quận chúa đã định hôn sự, còn sắp được tứ hôn, cư nhiên không có lấy một chút đau khổ, liền tức khắc dời tầm mắt lên người Gia Cát Mỹ Yên, loại nam nhân như vậy thật sự là quá thực dụng, cũng thật đáng sợ. Hạng người như vậy, có lẽ có thể cùng hưởng phồn hoa, lại không thể cùng chia hoạn nạn.
Sau Gia Cát Mỹ Yên dần dần giảm bớt liên lạc với Đinh phủ, Từ Man thấy thế cực kỳ bội phục, trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982607/quyen-4-chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.