Tường hoa lá cây che phủ, gió mát hiu hiu, Từ Man ngồi trên xích đu mà công chúa Hòa Húc cố ý chuẩn bị sẵn, đung đưa qua lại. Trong cảnh đêm đẹp đẽ này, trời sao trăng sáng, nơi nơi đèn lồng đỏ giăng giăng, ngồi ở đây loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng chúc mừng và tiếng cụng chén trên yến tiệc. Nhưng ngoài việc cảm thấy mừng vì công chúa Hòa Húc có một cuộc sống hạnh phúc ra, niềm vui của Từ Man lại bị chuyện đêm qua làm giảm hơn phân nửa. Nàng không phái người đến phủ Gia Cát, nàng không biết Gia Cát Sơ Thanh đã đi bao lâu, dù sao kể từ lần gặp mặt trước, vì bận rộn hôn sự của công chúa Hòa Húc lại còn chuẩn bị quà mừng mà nàng đã một đoạn thời gian không đến phủ Gia Cát.
Từ Man vốn nghĩ chờ công chúa Hòa Húc qua ba ngày lại mặt, sẽ đến phủ Gia Cát, nhưng ai mà biết, lời nói của Tôn Mẫn Hi đêm qua lại khiến nàng không dám đi, ngộ nhỡ Gia Cát Sơ Thanh thật sự không có nhà, như vậy chẳng lẽ bảo nàng đi chất vấn cữu cữu sao? Nhưng cữu cữu lại có thể làm gì đây? Bản thân cữu ấy ở trên triều đình, người có thể tín nhiệm đã ít, mấy vị trong phủ công chúa khẳng định cũng bị người theo dõi, Gia Cát Sơ Thanh làm việc cho Hoàng đế, đây tuyệt đối là chuyện đôi bên cùng có lợi, một khi Tả tướng thượng vị, Gia Cát Sơ Thanh vốn là lập công, còn lo Gia Cát gia không hưng vượng lên được sao?
Có điều, đến tột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982630/quyen-3-chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.