Tôn Mẫn Hi rời khỏi cung điện của Từ Man, đạp trong bóng đêm, thân khoác ánh trăng, mang theo tiểu thái giám bên người chậm bước hướng về cung điện của mình, sắc mặt ngưng trọng.
“Quế Viên, ngươi nói hôm nay có phải ta không nên tới hay không?”
Tiểu thái giám Quế Viên tuổi chưa đầy 8 – 9, đầu tròn tròn, bụng tròn tròn, trắng trắng mập mập, hợp với cái tên của hắn. Nhưng xem như hắn có thông minh cách mấy cũng không nghĩ ra ý tứ của điện hạ, đành phải đáp: “Điện hạ tới vấn an tỷ tỷ, là phải phép mà, cũng không sai sót chỗ nào.”
Tôn Mẫn Hi con ngươi hơi mờ, có chút khổ sở nói: “Tỷ tỷ sao cứ phải thích người kia chứ? Nếu không ai có thể xứng với tỷ ấy, chờ ta trưởng thành rồi, gả cho ta chẳng phải tốt quá sao, nhìn Nhị cô cô cũng không phải hiện tại mới gả đi đó ư.”
Quế Viên rất muốn trợn trắng mắt một cái, cái này có thể giống nhau sao, nhưng dù sao lá gan không to được, chỉ có thể nói: “Điện hạ nhỏ hơn quận chúa, không thích hợp.”
“Nhưng ta tốt hơn người kia, ít nhất ta sẽ không lừa tỷ ấy, ít nhất ta sẽ ngày ngày bầu bạn bên cạnh tỷ ấy.” Tôn Mẫn Hi tự dưng sừng sộ, không ngừng chất vấn.
Quế Viên rụt rụt cổ, cũng không dám đáp, người kia là ai hắn cũng không biết, vả lại sư phụ từng nói, ở trong cung này biết càng nhiều chết càng mau, hắn còn muốn giữ cái mạng nhỏ này lớn lên để nhận đứa con nuôi nữa.
“Quế Viên, phải chăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982633/quyen-3-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.