Thời cổ, ấn giám ở một mức độ nào đó giống như chứng minh thân phận cho một người hoặc là một gia tộc. Trong đại gia tộc, cho dù là quản sự cũng phải có được loại ấn giám này, dùng nhiều trong tài chính thu chi và cả quản lý nhân sự, bằng không không có điều lệ, việc vận hành trong các đại gia tộc rất dễ dàng xuất hiện sự cố phát sinh, ví dụ như không thu được tiền, hoặc là không chỉ huy được nô bộc, cho dù là phát thiệp mời hoặc tặng quà năm mới gì đó, đều rất dễ gây ra sai lầm.
Tương đối với tầm quan trọng của ấn giám, mà người ở nơi này đối với việc đề phòng làm giả ấn giám cũng làm có phần cẩn thận hơn, cho nên bình thường rất ít có tình huống phát sinh ấn giám giả, hơn nữa còn khá quan trọng, đặc biệt là những thế gia nhà quan có phẩm cấp cao, còn có thể đem ấn giám – vật khá quan trọng này lưu một bản sao trong ghi chép của chính phủ, bình thường đều có lập hồ sơ lưu trữ để đề phòng bất cứ tình huống nào.
“Bản ghi chép toàn bộ ấn giám của thời Tiên hoàng…” Hoàng đế quay đầu nhìn thái giám tổng quản.
Thái giám lập tức thưa: “Hiện nay đang được niêm phong lưu trữ tại Hộ bộ ạ.”
“Bảo Hộ bộ trình lên đi.”
Hoàng đế muốn xem, Trần Hữu tướng còn châm dầu vào lửa, ai dám gian lận hoặc trì hoãn trong đó, cũng đâu phải chán sống. Cho nên rất nhanh, người của Hộ bộ đã dâng lên bản ghi chép toàn bộ ấn giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982649/quyen-3-chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.