Là Thục Mẫn, cư nhiên quả là Thục Mẫn, Từ Man cố gắng nín thở, không để cho mê hương tiếp tục ăn mòn đầu óc nàng. Ban nãy trong bữa tiệc, nàng đã để ý thấy Thục Mẫn bất thường rồi, nhưng không ngờ tới, nàng ta cư nhiên tính kế làm cho mình hôn mê, bây giờ còn muốn rạch mặt mình.
“Loại mê hương này là thứ tốt, càng đốt tới cuối cùng thì dược lực càng lớn, cho dù ta dùng dao khắc lên mặt ngươi, ngươi cũng không tỉnh lại được.” Thục Mẫn dùng khăn tay che miệng mũi, giọng nói có hơi bức bí, lại pha lẫn điên cuồng, “Hơn nữa chờ ngươi tỉnh lại, sẽ không ai có thể tra ra thuốc mê từ trên người ngươi, tất nhiên cũng không tra ra được bắt nguồn, thế nào, có phải ta cũng thật thông minh hay không?”
Lưỡi dao lạnh như băng dán lên mặt Từ Man, khiến cho Từ Man gần như không kiềm được mà rùng mình một cái. Kỳ thật nàng vẫn không hiểu được, ngoại trừ chuyện của An bát tử, mình rốt cuộc có xích mích gì với Thục Mẫn, bao nhiêu năm nay luôn nhắm đến mình còn không nói, một vài thủ đoạn nhỏ phiền phức cũng ấu trĩ buồn cười. Nhưng nàng ngàn vạn lần không ngờ tới, Thục Mẫn sẽ đột nhiên trở nên âm độc như vậy.
“Mê hương này mùi thật dễ ngửi.” Lưỡi dao chợt rời khỏi má Từ Man, Thục Mẫn đi đến cạnh bàn cầm lư hương còn đang đốt kia lên, nâng niu trong tay như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật.
Từ Man nằm trên mặt đất, tay chân dường như đã khôi phục tri giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982661/quyen-3-chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.