Từ Man vẫn không trả lời, bởi vì nàng thật sự không biết nên mở miệng thế nào, nàng quả thật đã bị dọa sợ. Nàng không ngờ rằng từ lúc nàng còn bé, Gia Cát Sơ Thanh vẫn mãi chờ nàng lớn lên, nàng lại càng không nghĩ tới nhân vật nam chính trong truyện, cư nhiên lại có loại tâm tư khác với mình. Nàng cũng không quên mình từng cố gắng trốn tránh Gia Cát Sơ Thanh như thế nào, một mực sợ là sẽ khiến Hoàng Tú Oánh thấy mình giống hệt như kiếp trước trong sách, cho là mình quấn lấy Gia Cát Sơ Thanh. Thế nhưng quanh đi quẩn lại, nàng không đi đến núi, núi lại đến tìm nàng.
Hai người im lặng đi vào rừng hoa đào, lúc này không đông người lắm, xa xa có hai đứa bé đang hái rau dại bên dòng suối, biết đâu trong lòng suối kia còn đang giăng một chiếc lưới nhỏ đơn sơ, chờ những con cá mắc vào để bổ sung cho bữa cơm chiều, nhưng cách quá xa, Từ Man không thấy rõ lắm. Lúc này đang là độ hoa đào nở rộ, cả rừng hoa đào trắng trắng hồng hồng, so với năm rồi tựa như càng bừng bừng sức sống hơn. Từ Man cũng có thể ngửi được mùi hương nồng nàn như trên thẻ giấy, lại thêm cơn gió xuân phất qua, cánh hoa bay lả tả, quả thật là mùa thích hợp để đạp thanh.
“Nơi này hoa đào nở rộ hơn năm trước.” Từ Man đứng dưới tàng cây, đón lấy một cánh hoa phất phơ bay xuống, cánh hoa phấn mịn kia tô điểm thêm cho lòng bàn tay Từ Man, trông càng trở nên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982675/quyen-3-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.