Chuyện với Đại hoàng tử, Từ Man không dám nói cho cha mẹ, thật ra cha mẹ có biết cũng chỉ để trong lòng, sẽ không nói cho cữu cữu biết. Đây là lệ thường ở hoàng gia, tất cả hoàng tử dều giống như con sâu trong đống cổ vậy, chỉ cần không gây hại đến hoàng vị của Hoàng đế, đủ loại phương pháp tranh giành tình cảm đều sẽ được ngầm cho phép. Hơn nữa, con gái nhà mình được trăm nhà cầu, đến cả hoàng tử còn xua như xua vịt, với tính kiêu ngạo của mẫu thân, nói không chừng còn cảm thấy tự hào, còn cảm thấy đây là do bà giáo dục con gái thành công. Vả lại, cho dù Đại hoàng tử nói chuyện có chút kích động, nhưng biểu hiện bên ngoài, lại đều là ái mộ đối với mình. Nếu không phải mẫu thân vẫn luôn hy vọng nàng được sống bình an tiêu dao, thật sự rất khó nói liệu có để ý đến cái ghế Hoàng hậu kia hay không.
Cho nên, Từ Man đành phải nói việc này với đại ca, coi như là nhắc nhở huynh ấy, dã tâm của Đại hoàng tử hiển nhiên đã không khống chế được nữa.
“A Man, sau này muội cách xa Đại hoàng tử một chút.” Từ Hải Sinh chưa bao giờ nghĩ đám con cháu hoàng gia sẽ là thông gia với nhà họ, trước mặt hoàng quyền, đám hoàng tử nhất định cao hơn một bậc so với bọn hắn. Kết giao với họ, nhất định phải cẩn thận, bằng không rất dễ dàng rơi vào trong rãnh, không thể thoát thân.
Từ Man ủ rũ ngồi cạnh đại ca, chắp hai tay kẹp giữa hai chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982681/quyen-3-chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.