Trong phòng bếp, Từ Man chỉ phải lượn lờ vòng quanh, bởi vì không phải phòng bếp nhà mình, đương nhiên hạ nhân không dám cho mình động tay, nhiều lắm là lúc lựa lưỡi vịt, để nàng giúp lựa một chút, nàng cũng chọn một ít tương đối đầy đặn, những bước còn lại, đều để hạ nhân làm, mình chỉ ngồi một bên, nghĩ lại chuyện vừa rồi. Có lẽ lúc ấy chưa phát giác, nhưng bây giờ hồi thần lại, Từ Man nhớ lại ban nãy mình cùng Gia Cát Sơ Thanh ngồi ôm nhau, và cả ánh mắt lúc hắn nhìn mình, một luồng khí nóng không tên khua loạn trong lồng ngực.
Từ Man ngửi trên người mình, mùi hương hoa hồng ngọt ngào, nhìn túi thơm đính ngọc lưu ly viền đăng ten, lại nhìn con thỏ bằng vàng chỉ dùng kim cương làm mắt trên chiếc vòng đeo tay, dường như nàng được rất nhiều thứ từ chỗ Gia Cát Sơ Thanh, trong bất tri bất giác, đã bị một tấm lưới vô hình, bó nàng và Gia Cát Sơ Thanh ngày một chặt hơn.
“Quận chúa, thức ăn đã xong, có thể bưng lên rồi.” Quản sự ma ma trong phòng bếp dè dặt đứng ở một bên nói, bà đã lớn đến tuổi này, trước nay còn chưa được gặp một người tôn quý như vậy.
Từ Man hoàn hồn lại, quay đầu mỉm cười với bà ta, nói: “Đã làm phiền rồi.”
Quản sự ma ma kia vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, lúng túng đến cả tay cũng không biết đặt ở đâu cho phải.
Lấy thức ăn, Từ Man kinh ngạc phát hiện, bên trong ngoài lưỡi vịt ra, còn lại đều là đồ chay, lúc này mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982683/quyen-3-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.