Liêu Đan Dương không ngờ rằng, hắn lại gặp phải quận chúa của phủ Đại trưởng công chúa ở nơi này. Đầu tiên là bối rối, sắc mặt trắng bệch, không biết làm sao, sau lại thấy mình đường đường là nam tử, cùng bằng hữu kết bạn đồng du là chuyện thường tình, cớ gì phải sợ một con bé chưa dứt sữa, cho dù việc này nháo đến tai Hòa Húc, hắn cũng không sợ.
Nghĩ như thế, nỗi sợ trong đáy lòng hắn vẫn không thể tiêu tán, thậm chí cảm thấy cuộc sống của mình có lẽ sẽ bắt đầu thay đổi từ ngày hôm nay.
“Đan Dương thỉnh an quận chúa.”
Hai nam một nữ đi cùng hắn, cũng hành lễ theo, nhưng Từ Man vẫn nhìn ra, thái độ của hai nam tử kia đối với nàng không xem là cung kính, chỉ không muốn để người khác bắt bớ mà thôi.
Hừ lạnh một tiếng, Từ Man đảo mắt qua tên “Hương lang” gì đó đang ôm ấp nữ nhân kia, lại nhìn nhìn thứ tử Trần gia bên cạnh Liêu Đan Dương. Hắn quả thật đã tìm được núi dựa, cũng không biết nhị nương đến cùng là nghĩ thế nào, cư nhiên lại thích một tên đàn ông không có đầu óc như vậy.
“Ngươi là thứ tử út của Trần gia?” Từ Man cảm giác Chu Hoàn và Gia Cát Mỹ Yên đang đi tới, ngay cả lão thương nhân người Hồ kia cũng đã lánh vào trong buồng, thật đúng là kẻ có nhãn lực. Như vậy cũng tốt, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng nàng kiểu nào cũng phải cho tên Liêu Đan Dương luôn tự cho mình là đàn ông thanh cao này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982723/quyen-2-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.