Từ Man ngồi xuống cạnh ca ca, thật sự không có chuyện gì để tán gẫu với đám thiếu niên họ, Gia Cát Sơ Liêm lớn tuổi nhất, đã qua mười tuổi, tính tình cũng trầm ổn, hơn nữa lúc trước hắn lập chí muốn đi con đường làm quan, cho nên ở phương diện khoa cử cũng có chút hiểu biết, Từ Hải Sinh vừa vặn cũng có chí hướng này, bèn liên tục lãnh giáo nhau, làm cho Từ Hải Thiên bị gạt qua một bên, buồn bực chen miệng vào.
Gia Cát Sơ Thanh lại không nói lời nào, như đang lắng nghe, thỉnh thoảng châm thêm trà cho mọi người, thế mà trông cả người lại khoan thai hẳn lên.
Nhìn bộ thâm y bằng vải thường trên người hắn, Từ Man nhớ lại năm đó lần đầu tiên nàng gặp hắn, hắn vận một thân quần áo ngắn bằng gấm màu phỉ thúy, vậy mà phảng phất đã như cách một đời.
Nghe bọn họ trò chuyện rôm rả, nội dung bên trong không ít các cải cách tân chính (chính sách mới),tuy rằng ngôn ngữ non nớt, nhưng Từ Man không thể không thừa nhận, những đứa trẻ của thời cổ đại, không thể so sánh với trẻ em hiện đại được, thật sự đã trưởng thành sớm quá mức, có vài thứ, ngay cả nàng cũng phải quay người qua mới có thể nghe hiểu, thực cảm thán cho những tâm can linh lung này, không biết đã trưởng thành như thế nào.
“Thấy chán sao?” Trà thơm nước ấm, mây mù lượn lờ, Từ Man dùng khuỷu tay chống cằm, mơ màng thiếu chút nữa ngủ mất, chợt nghe bên cạnh có tiếng người trong trẻo, tựa như ngọc châu chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982741/quyen-2-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.