Thanh minh hoa lê bay trong gió, lãng tử tầm xuân du ngoại thành.
(*Nguyên văn: Lê hoa phong khởi chính thanh minh, du tử tầm xuân bán xuất thành)
Tiết Thanh minh cũng đồng thời là ngày đạp thanh, chỉ tiếc Từ Man còn nhỏ, đi đứng tạm thời cũng không thuận tiện, hơn nữa cha mẹ Từ Man có thân phận đặc thù, càng không có thời gian dẫn người nhà đi du ngoạn, cho nên, Từ Man cũng chỉ có thể buồn bực núp trong nhà, cùng các ca ca nhìn mưa rơi tí tách ngoài hiên mà than vắn thở dài.
“Nhị ca, sang năm các huynh vào Cung học, là cùng học với các hoàng tử sao?” Từ Man dùng cánh tay nhỏ chống cằm, tò mò hỏi.
Từ Hải Thiên đang cầm một chiếc thuyền gỗ lắp ráp, chơi đến mê say, chỉ sau khi nghe muội muội gọi mới đáp: “Đúng vậy, tất nhiên là học chung rồi.”
“Thật sự chỉ có Đại hoàng tử cùng học với các huynh sao?” Từ Man nhớ tới người nam nhân cuối cùng ngồi lên chiếc ngai vàng Hoàng đế trong sách kia, hiện tại đã 6, 7 tuổi, không khỏi cảm thấy hứng thú nói.
“Đó là đương nhiên, ngoài Đại hoàng tử ra, cũng không có hoàng tử nào cùng độ tuổi đến trường với chúng ta, nhưng mà ba năm sau thì tốt rồi, đến lúc đó Nhị hoàng tử cùng biểu đệ nhà hoàng thúc gia cũng đến tuổi vào Cung học đó.” Hôm nay đại ca Từ Hải Sinh cũng không ở trong phòng đọc sách, ngược lại đến viện của muội muội, cùng trải qua tết Thanh minh.
“Còn phải qua hai năm nữa a…” ngẫm lại hoàng gia nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982760/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.