Ngồi trên xe ngựa trở về, không khí có chút nặng nề. Lúc này, phụ thân cũng không cưỡi ngựa, thay vào đó ngồi vào trong xe ngựa, kề sát người mẫu thân, nhỏ giọng lấy lòng, cặp sinh đôi thì chụm đầu vào một chỗ, cảm xúc ỉu xìu. Từ Man tựa vào bên người mẫu thân, trong lòng khó tránh khỏi phiền muộn, nàng chỉ mới tới đây, đối với mọi thứ còn mông lung, nhưng hôm nay, thái độ của tổ mẫu và Đại cô làm cho nàng cảm thấy có chút vô lực, tuy rằng không đến mức thương tâm vì những người thân chỉ gặp qua một lần đó, nhưng cũng cảm thấy uất ức thay mẫu thân mình, cũng cảm thấy đau lòng thay cho phụ thân khi có những người thân thiển cận, nhưng lại không cách nào bỏ được kia.
“A Man, con thấy không thoải mái sao?” Phụ thân cùng mẫu thân dừng câu chuyện lại, vươn tay sờ đầu Từ Man, ôn nhu hỏi.
Từ Man trong lòng đau xót, nhăn cái mũi nhỏ ngẩng đầu nói: “Tổ mẫu không thích chúng con sao ạ?”
Tay phụ thân khựng lại, nụ cười chưa rút đi, ngược lại rất thông suốt nói: “Trên đời này không ai có nghĩa vụ phải thích ai, cũng không có nghĩa người thân của con nhất định phải thích con, A Man, con còn nhỏ… chờ con trưởng thành, sẽ hiểu được.”
Từ Man khẽ gật đầu, xem ra phụ thân đã sớm hiểu ra và cũng đã chấp nhận rồi, có điều, ngẫm lại quá trình chấp nhận kia… Từ Man không nhịn được mà đau lòng thay phụ thân.
“A Man chỉ muốn là người được mọi người yêu thích.” Trong sách không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982778/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.