Nhân lúc phụ thân cùng các ca ca còn chưa trở về, Đại trưởng công chúa gọi nhũ mẫu của Từ Man tới hỏi chuyện, từ điểm tâm ăn trong ngày thường đến số lần đi tiểu đêm của Từ Man, hết thảy đều hỏi qua một lượt, rõ ràng hôm qua mới hỏi rồi, Từ Man vùi trong lòng mẫu thân, bĩu bĩu môi, tuy rằng đều là chút việc vặt, nhưng Từ Man lại cảm thấy trong lòng cảm động, bởi vì lúc Từ Man vẫn còn là Từ Mãn, mẹ vẫn thường chăm sóc nàng từ việc nhỏ đến lớn, cho dù nàng đã gần ba mươi tuổi, cho dù về sau nàng chuyển ra ngoài, bà đều mỗi ngày gọi điện thoại đến hỏi han. Cảm thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ, Từ Man lén cúi đầu, che đi nước mắt nơi khóe mắt.
“Quận chúa còn nhỏ, có một số việc, các ngươi không thể tùy theo con bé được.” Câu sau, Đại trưởng công chúa rõ ràng là nói với ma ma giáo dưỡng của Từ Man.
Từ Man thu hồi nước mắt, bĩu môi, thật đúng là không tùy theo chính mình được, lúc vừa đến nơi này, bởi vì nói sai, làm sai, đã nhận bao nhiêu roi, nàng thật sự rất tò mò, với tính tình ma ma giáo dưỡng như thế, Từ Man trong sách làm sao có thể dưỡng thành loại tính nết vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm sau này được.
Đại trưởng công chúa còn đang hỏi han, mành cửa đã được vén lên từ bên ngoài, một thân ảnh cao ngất lại nho nhã xuất hiện trong phòng, tất cả nha hoàn ma ma từ lớn đến nhỏ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982789/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.