“Quận chúa, đến giờ Thìn rồi ạ, nên dậy thôi.” (giờ Thìn: 7-9h sáng)
Thân thể nho nhỏ trong tấm chăn gấm đỏ thẫm ‘hoa nở rơi đầy’ khẽ cựa quậy, ngay sau đó, tấm màn kim tằm sa được người vén lên từ bên ngoài, cơn gió lành lạnh nhè nhẹ thổi vào, đứa bé gái vùi trong chăn kia, lim dim mở mắt ra, đôi mắt to nheo lại, hàng mi dài cong vuốt khẽ rung động, hoảng hốt một hồi mới chậm rãi ngồi dậy, đôi má bụ bẫm lộ ra sắc ửng hồng khỏe khoắn, đôi môi hồng nhuận hơi cong mang theo ánh mọng nước tự nhiên.
Cô bé thấy người từ ngoài màn che đi tới, dường như nhỏ giọng thở dài, nhận mệnh mà bò ra từ trong chăn, bộ trung y tuyết trắng mặc trên người nhúm nhó thùng thình, trông càng thêm tính trẻ con. (nhận mệnh: chấp nhận số mệnh)
“Quận chúa, mời thay quần áo ạ.”
Nha hoàn mặc váy quây ngực màu trắng với áo tay lở màu lục nhạt, ôm bé gái từ trên giường lên, đi vào sau tấm bình phong ‘hỉ thước đùa hoa’, lưu loát thay trung y và trung khố cho bé, một nha hoàn khác cũng ăn mặc tương tự, thì cầm đến một bộ y phục đỏ hồng, cẩn thận tỉ mỉ mặc vào cho đứa bé.
“Quận chúa, mời dùng nước ạ.”
Thu bình phong lại, bé gái ngồi trên băng ghế dài, nhìn nha hoàn khom người đứng ở một bên, tay bưng chiếc đĩa sơn mài, nhất thời không hiểu gì, vươn tay qua.
“Chát ~!” (bị đánh)
Bé gái chợt rụt tay lại, mang theo một cơn ủy khuất nhìn vị ma ma khoác áo nâu ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982791/quyen-1-chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.