“Đinh! Chúc mừng người chơi, hảo cảm của Vũ Văn Thác đối với người chơi tăng lên 15%, hiện tại là 100%.”
Ngô Diệu Ny dù đang mơ mơ màng màng theo tiết tấu của Vũ Văn Thác nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh thông báo của hệ thống.
Cung điện của nhị Hoàng tử, Vũ Văn Cát không chớp mắt nhìn chằm chằm ngoại bào diễm sắc đang treo trên giá, trong đầu tất cả đều là hình ảnh chiếc má lúm đồng tiền cùng khuôn mặt tươi như hoa kia, giờ phút này sự lạnh lùng trên khuôn mặt hắn đang dần rút đi.
Đột nhiên một cung nữ tiến vào, nhìn thấy sự dịu dàng trên mặt Vũ Văn Cát, mặt nàng ta đỏ bừng, xuân tâm nhộn nhạo, liền tự ý tiến đến cầm lấy kiện ngoại bào kia, vẻ mặt hiền lành nói: “Nhị Hoàng tử, quần áo này của ngài có chút bẩn, hay là để nô tỳ giặt sạch giúp người.”
Vẻ mặt chờ mong nhìn Vũ Văn Cát, hy vọng được Vũ Văn Cát cho phép, các cung nữ hầu hạ chủ tử như nàng đơn giản hy vọng chính là có một ngày có thể được chủ tử sủng hạnh.
Lại không ngờ thứ nàng đổi lấy lại là ánh mắt lạnh băng đến tận xương tủy của Vũ Văn Cát, trên mặt Vũ Văn Cát sớm đã không còn thấy sự dịu dàng, đôi mắt như chim ưng lạnh lẽo nhìn nàng, dọa vị cung nữ kia tay chân luống cuống, đánh rơi ngoại bào xuống đất, trên mặt Vũ Văn Cát âm trầm giống như bão táp sắp đến, mày nhíu lại, một chữ tàn nhẫn thoát ra khỏi miệng:
“Không muốn chết thì cút ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-tranh-doat-cua-nu-phu/1024704/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.