[ Hệ thống, tại sao ta lại ở đây? ] Ngô Diệu Ny nhìn vũ trụ mênh mông, hỏi hệ thống.
Không phải cô nên ở thế giới kia sao? Dù sao nhiệm vụ của cô còn chưa hoàn thành mà….
Không lâu sau, âm thanh máy móc của hệ thống cũng vang lên bên trong vũ trụ trống trãi:
[ Bởi vì cô đã chết, nhiệm vụ thất bại, cho nên hiện tại cô ở nơi này ]
Thất bại? Trong đầu Ngô Diệu Ny hiện lên hình ảnh Ngô Thủ Ích đẩy cô ra ngoài cửa sổ, bất mãn nói:
[ Đây cũng đâu phải lỗi của ta. Đâu ai có thể trơ mắt nhìn người khác giết người? ]
Nghĩ tới cảnh tượng Ngô Thủ Ích muốn giết chết ba Ngô, trong lòng cô không khỏi run sợ, Ngô Thủ Ích này đúng là điên rồi mà, ngay cả giết người cũng dám làm.
[ Tôi biết, cho nên không trừng phạt cô, thưởng cho cô một lần đi vào thế giới mới tốt hơn ]
Hệ thống tự nhận là mình rất thấu tình đạt lý nói.
Ngô Diệu Ny lười so đo với nó, hiện tại cô đau lòng nhất chính là 55% giá trị hảo cảm mà cô vất vả kiếm được từ Bạch Hàng Trình, còn có số hảo cảm gần 100% của Đạm Thai Thịnh nữa chứ.
Ngô Diệu Ny hận mình không thể tươi nuốt sống Ngô Thủ Ích ngay lập tức.
[ Được rồi, hiện tại tôi đưa cô tới thế giới mới ] Hệ thống lên tiếng nhắc nhở.
Ngô Diệu Ny chậm rãi mở mắt, hiện tại cô đang nằm trên một cái giường, ngẩng đầu là khung giường bằng gỗ, chiếc màn màu trắng được hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-tranh-doat-cua-nu-phu/1024726/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.