Chiêu Dương Cung.
Trì Xuân thấy Tô tần bên cạnh đã về từ lâu, mà chủ tử nhà mình vẫn chưa thấy bóng dáng, lòng không khỏi lo lắng. Đang định cho người đi tìm thì nghe thấy tiếng ồn ào từ ngoài.
Trì Xuân vội ra khỏi Ngọc Quỳnh Uyển. Thấy chủ tử tay trong tay với người khác trở về, nàng giật mình, lập tức hiểu ra, cười tươi thì thầm dặn dò:
“Mau, đi chuẩn bị trà nước, tiện thể đến Ngự Thiện Phòng truyền thiện*.”
*Truyền thiện: gọi mang thức ăn tới
Lộng Thu cũng biết cảnh tượng này có ý nghĩa gì, kìm nén phấn khích, nhanh chóng đáp lời.
Chử Thanh Oản nhìn rõ sự sắp xếp của Trì Xuân, giả vờ ngượng ngùng, khẽ cúi mặt, nhẹ giọng hỏi: “Hoàng thượng sẽ ở lại dùng bữa sao?”
Nàng quả thật xinh đẹp, khi má thoáng ửng hồng vì thẹn, thực khiến người ta không rời mắt được. Tư Nghiên Hằng hôm nay rảnh rỗi, chút thời gian này cũng không bận. Hơn nữa, nếu ngài không có chút ý tứ nào, đã chẳng cùng Chử Thanh Oản về đây.
Nhưng Tư Nghiên Hằng không đáp thẳng, mà nói: “Tối qua ủy khuất nàng rồi.”
Chử Thanh Oản khựng lại.
Rõ ràng ngài biết tối qua ngài đến Cam Tuyền Cung, hôm nay nàng thỉnh an chắc chắn bị người ta xì xào.
Chỉ là so với hoàng tử, nàng không quan trọng, ngài cũng chẳng để tâm.
Trong khoảnh khắc, Chử Thanh Oản nhận ra sự tự cao và lạnh nhạt của người trước mặt với nữ nhân hậu cung. Giờ nói lời này, chẳng qua là lời khách sáo, như tỏ ra quan tâm áy náy, nhưng chẳng có chút bù đắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991759/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.